Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 51: Chúng ta về phòng làm tiếp


Ánh mắt của Dạ Đình Sâm bỗng ngưng lại.

Hắn quả thực hoài nghi là mình nghe lầm, thầm muốn xác nhận lại một lần nữa.

– Em vừa nói gì cơ? Nhưng Nhạc Yên Nhi dường như đã hoàn toàn quên mất những gì mình vừa nói.

Cô ngây ngô hỏi lại:

– Hả? Nói gì? Dạ Đình Sâm cảm thấy cơn nóng ruột dâng lên khó nén, như thể để khắc chế bản thân hắn đã phải dùng cạn kiên nhẫn của cả đời này.

Hắn nói lại rất chậm:

– Vừa rồi em đã nói, là em thích tôi.

Tim đập thình thịch như sấm dậy.

Dạ Đình Sâm chưa bao giờ thấy mình giống một tên nhóc choai choai đến thế.

– Ừa, đúng rồi.

Nhạc Yên Nhi gật đầu ngu ngơ.

Dạ Đình Sâm vươn tay ve vuốt khuôn mặt cô, động tác cẩn thận như thể đang vuốt ve một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ hay một món bảo bối vô giá.

– Vì sao em lại thích tôi? Nhạc Yên Nhi nói như đúng rồi:

– Bởi vì anh đẹp đó, anh đẹp hơn tất cả những người khác luôn.

Bàn tay của Dạ Đình Sâm cứng đờ cả lại trên hai má cô.

Nhạc Yên Nhi thấy mặt mình ngưa ngứa, bèn bất nhẫn đẩy đôi tay kia ra.

– Chỉ vì đẹp thôi à? Ánh mắt của Dạ Đình Sâm từ từ lạnh đi như một đốm lửa vừa mới vụt tắt.

– Đúng đó.

Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp.

– Cứ ai đẹp thì em thích người đó à? Nhạc Yên Nhi trợn mắt lên:

– Đương nhiên, chứ không lẽ ai xấu thì thích người đó sao? Dạ Đình Sâm nắm cằm của cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi bằng giọng lạnh tanh:

– Em nhìn cho rõ xem, tôi là ai? Hắn nổi giận, không khống chế được sức tay làm cho cằm của Nhạc Yên Nhi bị siết đau.

Cô cau mày nói:

– Anh có bị ngốc không thế? Anh còn không biết anh là ai thì làm sao mà tôi biết được? Trời ơi anh mau buông tay ra, anh làm đau tôi rồi này.

Dạ Đình Sâm không buông tay.

Hắn không nhìn cô giãy dụa tứ tung, hắn chỉ nhìn cô đăm đắm bằng ánh mắt rét buốt thấu xương, ánh mắt lạnh đến mức dường như chứa đựng cả trời gió tuyết.

– Nhạc Yên Nhi, em dám lặp lại lần nữa không? Thế mà cô dám nói rằng không biết hắn là ai.

Hắn thật sự chỉ hận là không thể bóp chết cô luôn, cho xong hết mọi chuyện.

Nhạc Yên Nhi bị ánh mắt của hắn dọa cho phát sợ.

Cô bỗng cảm thấy nếu mình còn nói lung tung nữa thì người đàn ông trước mặt này sẽ bóp chết mình mất thôi.

Cô bèn rụt đầu về, giọng nói cũng không còn mang vẻ đúng lý hợp tình như ban nãy nữa.

Cô ôm chút dũng cảm còn sót lại mà hỏi nho nhỏ:

– Nhạc Yên Nhi là ai thế? Bao nhiêu giận dỗi tích tụ trong lòng Dạ Đình Sâm tan biến bằng sạch chỉ trong nháy mắt.

Cô ấy say bét nhè thế này thì so đo làm gì cơ chứ? Nhạc Yên Nhi say đến ngu cả người, nhưng bản năng vẫn nhận ra người trước mặt không dễ chọc.

Cô sợ chọc giận hắn, thế là không dám ho he gì nữa.

Thấy môi hơi khô khô, Nhạc Yên Nhi le lưỡi ra liếm một cái.

Ánh mắt của Dạ Đình Sâm bỗng trở nên sâu thẳm.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt sâu hơn, nồng nàn hơn, như thể có cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong đôi mắt ấy, thế nhưng Nhạc Yên Nhi đang say không nhìn thấy rõ.

Hắn nói rất nhẹ nhàng:

– Chuyện này không quan trọng, em chỉ cần nhớ cho rõ, tôi là Dạ Đình Sâm.

Giọng nói thanh cao tôn quý như vị vương giả tối thượng trên đời, khiến cho người ta bất giác tuân theo.

Nhìn vào ánh mắt thẳm sâu của hắn, Nhạc Yên Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, như thể sắp sửa vọt ra ngoài cổ họng.

Cô không thể suy nghĩ nổi điều gì, chỉ có thể dùng giọng nói nhẹ mềm lặp lại theo bản năng:

– Dạ Đình Sâm… Giọng nói mềm mại như làm nũng gọi tên Dạ Đình Sâm, cơ hồ làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của hắn.

Và hắn hôn cô.

Hắn mở đôi môi của Nhạc Yên Nhi, vươn đầu lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi mềm của cô, gần như chẳng hề do dự.

Giờ khắc này đây, Nhạc Yên Nhi không phân biệt nổi đây là thực hay là mơ, chỉ cảm thấy một luồng điện truyền từ nơi tiếp xúc của hai người ra khắp toàn thân mình.

Nụ hôn của hắn như mưa rào gió lốc, khí thế mạnh mẽ gần như làm cho Nhạc Yên Nhi không thể nào thở nổi.

Cô chẳng thể làm được gì ngoài đáp lại hắn theo bản năng.

Một lúc lâu sau nụ hôn mới chấm dứt.

Dạ Đình Sâm từ từ lui ra, thế nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn lẳng lặng nhìn đăm đăm vào Nhạc Yên Nhi chẳng hề xa rời.

Nhạc Yên Nhi hơi khó thở sau nụ hôn dài, cô hít thở dồn dập, khiến cho mùi hương ngòn ngọt không ngừng phả vào mặt hắn.

– Dạ… Dạ Đình Sâm… Cơn say bốc lên cuốn lấy Nhạc Yên Nhi, đầu óc cô rối như tơ vò, chẳng nghĩ ra được gì khác ngoài cái tên mà hắn vừa nói bên tai cô.

Cô thì thào gọi nó, như thể bắt lấy một khúc gỗ nổi.

Dạ Đình Sâm chỉ thốt lên một chữ trầm thấp mang theo giọng mũi:

  • Ừm?
  • Sao… sao anh lại… hôn tôi?

Cô uống say, giọng nói yếu mềm mang theo sức quyến rũ chết người, trêu ghẹo lòng hắn ngứa ngáy, chỉ muốn đè cô dưới thân mình mà bắt nạt thôi.

Thế nhưng không được, hắn sợ mình sẽ dọa cô mất.

Đêm đầu tiên của họ chẳng tốt đẹp gì, hắn không muốn tiếp tục bắt nạt cô như vậy.

Dạ thiếu lật tay làm gió trở tay làm mưa, xưa nay hành động như sấm rền gió giật, thế mà cũng có lúc “sợ”

, thật là thú vị biết bao!

– Tôi muốn nếm thử vị rượu vang.

Ỷ vào việc cô đang say mơ màng, hắn nói bừa mà mặt không đổi sắc.

May mà Nhạc Yên Nhi còn chưa uống đến ngu luôn, cô vẫn còn nhận thức được một chút:

  • Còn rượu ở trong ly kia kìa.
  • Yên Nhi.

Dạ Đình Sâm vươn tay xoa hai má cô, ngay cả ánh mắt cũng đong đầy dung túng:

– Em uống hết rượu rồi, em không nhớ hay sao? Ơ… hình như đúng là thế thật.

Nhạc Yên Nhi gãi đầu, thấy mình hơi đuối lý mất rồi.

Nhạc Yên Nhi nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy trong đôi con ngươi đen thẳm ấy mang theo khát vọng vô bờ.

Cô nghĩ bụng, chắc người này phải thèm rượu lắm đây, thế là trong lòng hơi hơi áy náy.

– Anh muốn uống lắm thật hả? Đôi mắt phượng híp lại, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng.

Hắn cất giọng trầm thấp, khiến cho lòng người bị cuốn theo ngữ điệu của hắn mà bất giác rung động:

– Muốn đến phát điên lên được.

Nhạc Yên Nhi say rượu khờ khạo thở dài trong lòng, anh chàng này thèm rượu vang đến mức độ ấy, thật là đáng thương quá đi.

Nhạc Yên Nhi kiễng chân lên, vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn rồi ngẩng đầu dâng đôi môi lên.

Dạ Đình Sâm cứng đờ cả người.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn.

Đôi môi đỏ căng mọng ngào ngạt hương thơm chạm vào môi hắn, đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng, thế nhưng vì không thạo cách hôn nên không làm sao mở được cánh cửa kia ra, và không biết phải làm gì tiếp nữa.

Nhạc Yên Nhi dời ra một chút rồi nhìn hắn với vẻ khó hiểu:

– Quái thật, sao lại không giống như ban nãy nhỉ? Ánh mắt trong veo ngây thơ, lời nói lại vô ngần quyến rũ, khiến cho người ta khó mà khống chế nổi mình.

Cám dỗ vô hình mới là trí mạng nhất.

– Tiểu yêu tinh.

Giọng nói của Dạ Đình Sâm khàn đi, và ánh mắt thì sẫm lại.

Hắn cảm thấy mình không thể kìm giữ phản ứng sinh lý của cơ thể được nữa, dục vọng nóng rực sắp ép hắn phát điên.

Hắn nghiêng người hôn xuống.

Một cơn gió đêm thổi qua, Dạ Đình Sâm bỗng cảm thấy Nhạc Yên Nhi ăn mặc mỏng manh hơi rùng mình một cái.

Hắn ngừng động tác, dừng lại trước mặt cô một chút.

– Lạnh à? Nhạc Yên Nhi gật đầu rồi đáp với vẻ rất tội nghiệp:

– Lạnh lắm ấy.

Đêm dần về khuya, gió cũng lạnh dần.

Dạ Đình Sâm dứt khoát bế Nhạc Yên Nhi lên, cô kêu khẽ một tiếng rồi cuống quýt ôm lấy cổ hắn.

Hắn bế cô đi xuống khỏi sân thượng.

– Chúng ta về phòng rồi làm tiếp.

Xem thêm…