Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 52: Mô hình siêu xe


Dạ Đình Sâm ép lửa dục ngùn ngụt xuống mà bế Nhạc Yên Nhi về phòng, thế nhưng vừa mới định nói chuyện thì lại phát hiện ra người trong lòng mình đã ngủ mất rồi.

Ngủ mà còn khẽ cọ quần áo hắn y như một con mèo nhỏ.

Dạ Đình Sâm vừa bực vừa buồn cười, yêu tinh nhỏ này, quyến rũ người ta xong rồi mặc kệ, nói ngủ cái là ngủ luôn.

Thế nhưng đượm đầy ánh mắt hắn lại là sự cưng chiều mà đến chính hắn cũng chẳng hề phát hiện.

Dạ Đình Sâm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn kìm mình lại, nhẹ nhàng đặt Nhạc Yên Nhi lên giường rồi đắp chăn cho cô.

Nhạc Yên Nhi ngủ say chẳng phát hiện ra, chỉ chép miệng một cái như đang hoài niệm điều gì.

– Tiểu yêu tinh.

Hắn khẽ gọi một tiếng, giọng nói hơi khàn chứa đựng sự khắc chế khó khăn.

Thế rồi hắn cúi người hôn lên vầng trán mịn màng của người con gái trên giường.

– Ngủ ngon.

Dạ Đình Sâm về phòng, chỉ một lát sau trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước chảy.

Đêm còn dài lắm.

… Hôm sau Nhạc Yên Nhi ngủ nướng một giấc hiếm hoi.

Cô hoàn toàn không nhớ đêm hôm qua mình đã làm chuyện tày đình gì, chỉ nhớ mang máng rằng mình ngồi uống rượu vang với Dạ Đình Sâm trong phòng khách, và chẳng có ấn tượng gì về những việc sau đó cả, thậm chí không biết vì sao mà mình về được phòng luôn.

Cho nên Nhạc Yên Nhi không có gánh nặng tâm lý gì hết.

Cô còn nghĩ bụng, rượu ngon đúng là không tầm thường, uống say đến thế mà hôm sau không bị đau đầu, đã thế lại còn cảm thấy giấc ngủ đêm qua ngon đến khác thường nữa chứ.

Cô duỗi lưng một cái rồi rề rà trở dậy thay quần áo.

Dạ Đình Sâm đã ăn xong bữa sáng, đang ngồi cạnh bàn đọc báo kinh tế.

Thấy cô xuống lầu thì ánh mắt hắn ngưng lại.

Nhạc Yên Nhi coi như chẳng có chuyện gì.

– Chào buổi sáng.

Ánh mắt của Dạ Đình Sâm bỗng pha chút cảm xúc phức tạp.

Hắn hỏi:

  • Ngủ ngon không?
  • Ngon lắm.
  • Em có nhớ chuyện tối qua không thế?
  • Tối qua?

Nhạc Yên Nhi hơi ngạc nhiên:

– Tối qua không phải hai chúng ta cùng uống rượu vang à? Hình như tôi hơi say, sau đó đi ngủ thì phải? Thế mà quên sạch.

Dạ Đình Sâm không rõ mình đang thở phào hay là đang nuối tiếc.

Hắn nghĩ thầm, rượu vang là thứ hay ho đó, nên chuẩn bị thêm một ít thì hơn.

– Tôi không làm gì đấy chứ? Tôi ít khi say lắm, cho nên cũng không biết lúc mình say thì sẽ thế nào.

Rượu quả hôm qua ngon quá, độ tinh khiết cũng rất cao.

– Không làm gì.

Dạ Đình Sâm hơi ngưng một lát, ánh mắt lạnh xuống:

– Nhưng sau này đừng uống rượu ở bên ngoài.

Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng của cô hôm qua thì chỉ e là hắn sẽ muốn giết người thật mất thôi.

Nhạc Yên Nhi lơ đãng “ừm”

một tiếng rồi vươn tay lấy bánh mì nướng trên bàn.

Dạ Đình Sâm yên lặng đưa mứt hoa quả sang.

Quản gia Thẩm nhìn động tác ăn ý của hai người thì trong đáy mắt lấp lánh niềm vui của một người cha hiền.

Thật là giống một đôi vợ chồng mới cưới thương yêu nhau quá đi thôi.

Ăn xong bữa sáng thì thấy mợ Trần đi tới, sắc mặt có vẻ khó coi.

Bà nói:

– Thiếu gia, cây lan quân tử trong thư phòng sắp héo rũ rồi.

Nhạc Yên Nhi hỏi:

  • Sao lại héo được?
  • Thưa thiếu phu nhân, tôi cũng không biết nữa.

    Tôi tưới nước bón phân cho cả hai chậu cây,

thế nhưng chậu lan trong phòng ngủ của cô vẫn tươi tốt, còn chậu này thì lại càng ngày càng héo.

Giọng nói của mợ Trần thấp hẳn xuống, xem ra là sợ Dạ Đình Sâm không vui.

Thế nhưng giọng điệu của Dạ Đình Sâm vẫn lãnh đạm, chẳng có cảm xúc gì:

– Thế thì ném đi.

Nhạc Yên Nhi bỗng cười lên rồi nói như vừa phát hiện ra điều gì:

– Dạ Đình Sâm à, hoa để trong phòng tôi thì tươi mà để ở thư phòng anh thì héo, có khi là vì ngày nào anh cũng lạnh lùng làm cho nó bị cóng chết đấy, ha ha… Mợ Trần lớn tuổi không hiểu câu này là nói đùa, lại thêm vốn đã sợ thiếu gia lạnh lùng như núi băng sẵn, vừa nghe thấy Nhạc Yên Nhi nói thế thì đã bị dọa cho hết cả hồn.

  • Không phải đâu thiếu phu nhân ơi, là do tôi trồng cây không tốt mà.
  • Không sao đâu, mợ đừng căng thẳng, Dạ Đình Sâm không trách mợ đâu.

Mợ Trần nghe thế nhưng vẫn nghĩ là do mình làm không tốt, bèn câu nệ đứng đó không đi.

Dạ Đình Sâm không thích có người quấy rối khi hắn ở bên Nhạc Yên Nhi, bèn nói một câu bình thản:

– Bà đi làm việc đi.

Quản gia Thẩm không nhìn nổi nữa, bèn bước lên nói với mợ Trần:

– Đi thôi, tôi với bà mang hoa đi xử lý thôi.

Nhạc Yên Nhi chớp mắt một cái, cô bỗng nảy ra một ý:

– Dạ Đình Sâm này, chúng ta đi mua chậu hoa đi.

Dạ Đình Sâm nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô có thể nói tiếp.

– Hôm nay hoa trong phòng anh chết còn gì, hơn nữa biệt thự này rộng mà ít cây xanh quá, chẳng có sinh khí gì cả.

Vừa hay chúng ta đều có thời gian, mình đi dạo chợ hoa đi.

Đôi mắt nai to tròn chớp chớp.

Bị đôi mắt ấy nhìn thì Dạ Đình Sâm chỉ muốn đồng ý hết thảy mọi yêu cầu của cô theo bản năng thôi.

– Ừ.

Thiếu gia và thiếu phu nhân muốn đi hẹn hò, tuy rằng địa điểm hơi bị kì quái, thế nhưng quản gia Thẩm vẫn giơ hai tay tán thành.

Có điều khi ông đề nghị Dạ Đình Sâm mang mấy bảo vệ theo thì lại bị hắn từ chối thẳng.

Đùa à, ngày mai Nhạc Yên Nhi phải về đoàn phim rồi, hắn không nhân cơ hội này mà ở bên cô, còn mang mấy cái bóng đèn đi làm gì? Hắn có bị thần kinh đâu.

Hai người đi thẳng xuống gara ngầm.

Tuy Nhạc Yên Nhi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn hoa cả mắt vì một dãy siêu xe.

Đi hết từ đầu đến đuôi, vẻ khiếp sợ vẫn còn nguyên trên mặt Nhạc Yên Nhi từ khi nhìn thấy chiếc Lamborghini đến lúc nhìn thấy con Bugatti Veyron bản giới hạn ở phía cuối.

Cô thấy tố chất tâm lý của mình tăng lên đáng kể.

– Anh có nhiều siêu xe như thế, sao lúc đi làm chỉ lái cái Lincoln limousine khiêm tốn vậy? Không sai, chính là khiêm tốn.

So sánh với đám siêu xe trong gara này thì chiếc Lincoln limousine quả thật quá ư là khiêm tốn luôn.

Dạ Đình Sâm suy nghĩ một lát xem nên giải thích như thế nào rồi mới nói:

– Trước đây em có sưu tầm mô hình không? Nhạc Yên Nhi gật đầu.

– Tôi sưu tầm đám xe này cũng tương tự thế, chứ không phải vì muốn lái, xe đi không đầm.

Dạ Đình Sâm nói nhẹ như không.

Nhạc Yên Nhi

– … So sánh thế mà cũng được à? Số tiền mà người bình thường sưu tầm mô hình cả đời cũng không đủ để mua một cái bánh xe của anh đâu biết không? Dạ Đình Sâm không thèm để ý đến Nhạc Yên Nhi đang đứng đơ như phỗng trong gió mà chỉ hỏi thản nhiên:

– Em thích à? Thế thì lái cái Bugatti đi.

Nhạc Yên Nhi vội nói:

– Đừng đừng đừng, cả nước chỉ có ba chiếc xe này thôi đấy.

Anh lái nó đến chợ hoa không phải là ghi “Tôi giàu lắm đó, mau tới bán thách cho tôi”

lên trán hay sao! Nhạc Yên Nhi đi dạo một vòng rồi cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà thừa nhận, chiếc Cherokee mà quản gia cho cô lái đi làm đã là một trong những chiếc rẻ nhất cái gara này rồi.

Lúc đó cô còn sợ cái xe đó phô trương quá, cô lầm to! Cuối cùng hai người đi chiếc Cherokee không làm cho cô bị áp lực tâm lý lắm, Dạ Đình Sâm lái xe.

Chuyện khiến cho Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên là Dạ Đình Sâm lái xe rất giỏi, rất vững, cơ hồ không hề xóc chút nào.

– Tôi cứ nghĩ đại thiếu gia như các anh, tối ngày có tài xế lái xe cho thì đã quên cách lái xe rồi cơ.

Không ngờ anh lái giỏi như vậy.

Không biết anh có xem cái phim kia không, trong đó có tài xế muốn rèn luyện tay lái của mình, thế là tối nào cũng để một chén nước trên xe rồi lái xe đường núi, thế mà nước trong chén chẳng sánh ra ngoài chút nào.

Tôi cứ tưởng là giả cơ, nhưng bây giờ anh lái vững thế này làm cho tôi muốn để thử chén nước lên xem.

  • Tôi thử rồi.
  • Hả?

Nhạc Yên Nhi giật mình.

– Lái liên tục năm tiếng, nước trong chén không sánh ra ngoài giọt nào.

Xem thêm…