Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 53: Người đàn ông trên đỉnh kim tự tháp


Nhạc Yên Nhi không thể tưởng tượng được là người trưởng thành trầm tĩnh như Dạ Đình Sâm mà cũng làm một việc như thế.

Cô cảm thấy suy nghĩ của mình từ trước tới nay hơi có vấn đề.

Dạ Đình Sâm quá mạnh mẽ, không gì không làm được, cho nên người ta mới dễ dàng quên đi rằng hắn cũng từng là một thiếu niên.

Năng lực kinh doanh và lễ nghi quý tộc mà hắn am hiểu, cũng cần một quá trình hun đúc lâu dài.

– Tôi đoạt quán quân giải đua xe công thức 1 châu Âu đấy.

Dạ Đình Sâm nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ vẫn rất lãnh đạm, cứ như đang nói đến một việc cỏn con không đáng nhắc tới vậy.

Nhạc Yên Nhi líu lưỡi:

– Siêu quá đi….

Những tuyển thủ dự thi giải này đều phải bắt đầu tập luyện từ năm mười mấy tuổi, rồi huấn luyện thi đấu chuyên nghiệp mấy năm để đoạt được giải vàng trong lĩnh vực đua xe chuyên nghiệp.

Nhìn thế nào thì Dạ Đình Sâm cũng là một tinh anh trong thương trường, không ngờ lại có thể giật được quán quân giải đấu này.

– Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất.

Nhạc Yên Nhi hưng trí bừng bừng:

– Anh còn có giải gì nữa thế? Thực ra Dạ Đình Sâm không thích nói đến những việc này, nhưng Nhạc Yên Nhi đã hỏi thì hắn vẫn suy nghĩ cẩn thận.

– Quán quân giải Golf thế giới, quán quân giải cưỡi ngựa châu Âu, quán quân thi đấu kiếm thuật toàn quốc… Nhạc Yên Nhi ngỡ ngàng đến sững sờ.

  • Sao anh học nhiều thứ vậy?
  • Đây là mấy thứ kĩ năng thiết yếu trong giới quý tộc, người thừa kế nào cũng phải học.

Giống như quân tử Trung Quốc thời cổ có lục nghệ: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, tính toán, thì giới thượng lưu Anh Quốc cũng phải học những kĩ năng của quý tộc.

Những kĩ năng ấy đều vô cùng khó học và đắt đỏ, thế nhưng chỉ có cách làm như thế thì mới thể hiện được thân phận quý tộc trong giai cấp thượng lưu.

– Nhưng mà sao anh lại giành được quán quân trong tất cả các món đó cơ chứ? Từ bé đến lớn cô chưa đứng nhất được kì thi nào bao giờ, thế mà Dạ Đình Sâm lại giật quán quân ở đủ các cuộc thi tầm cỡ quốc gia.

Đây đúng là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp mà.

Nghe câu hỏi của cô, Dạ Đình Sâm có vẻ ngạc nhiên lắm:

– Đứng thứ hai thì khác gì thua cuộc? Nhạc Yên Nhi:

– … Cô có tội, cô xin lỗi đất nước, xin lỗi đồng bào, cô là loser chưa bao giờ thắng cuộc.

Nhạc Yên Nhi thấy ngồi cùng một xe với loại tinh anh này khó thở quá.

Cô lo là không khí mà mình thở ra sẽ làm ô uế chủ tịch đại nhân lấp lánh ánh vàng ấy mất thôi.

Nhạc Yên Nhi thì thào:

– Phương pháp giáo dục quý tộc của mấy người thật đáng sợ, về sau con anh đáng thương phải biết.

Học nhiều thứ như thế, chỉ nghĩ thôi cũng biết chắc Dạ Đình Sâm không có tuổi thơ rồi.

Bảo sao lại có tính cách khó gần như vậy.

Dạ Đình Sâm nhếch khóe môi mỉm cười.

– Thế thì em dạy đi.

Nhạc Yên Nhi chỉ vào chính mình:

  • Tôi?! Tôi có biết cái gì đâu, tôi mà dạy con thì chắc chắn là sẽ chơi với nó cả ngày thôi.
  • Thế cũng được mà, con sẽ lạc quan, kiên cường và thông minh để cảm nhận cuộc sống này,

không phải học mấy thứ tài nghệ vô dụng, trở thành một quý tộc tiêu chuẩn gì cả.

Giọng điệu của Dạ Đình Sâm vẫn thản nhiên như cũ, thế nhưng từng chữ từng chữ lại in thẳng vào trong lòng cô.

Anh ta đang khen cô đó.

Lạc quan, kiên cường, thông minh.

Hóa ra trong lòng Dạ Đình Sâm, cô không phải là một diễn viên cỏn con không có gì đặc biệt, mà lại có hình tượng tốt đẹp như thế sao? Rung động khác thường dâng lên, cõi lòng tràn ngập một dòng nước ấm.

Nhạc Yên Nhi hăng hái bừng bừng:

– Không thành vấn đề, nếu mà để tôi nuôi á, chuyện khác thì không dám cam đoan, chứ tuổi thơ của con tôi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.

Dạ Đình Sâm liếc mắt nhìn Nhạc Yên Nhi, nụ cười bên khóe miệng lại càng tươi.

Trẻ con lúc nào cũng tượng trưng cho phiền toái, thế nhưng nghĩ đến việc cô sinh con cho hắn, thì hắn lại có chút mong chờ.

Nhạc Yên Nhi nói xong mới cảm thấy có gì đấy sai sai.

Sao nghe mờ ám mùi mẫn thế nhỉ? Đến khi hợp đồng của họ hết hạn thì mỗi người đi mỗi ngả rồi, cô có tư cách gì mà nuôi con cho anh ta cơ chứ? Nhưng nghĩ lại thì dù sao Dạ Đình Sâm cũng là gay, lại còn có người yêu như Anjoye, về sau anh ta có thể có con được hay không còn phải bàn dài.

Nếu câu nào cũng phải ngẫm nghĩ thế thì còn nói chuyện phiếm thế nào được nữa? Nhạc Yên Nhi cố nén cảm giác khác thường trong lòng mình lại.

Chỉ một lúc sau họ đã tới chợ hoa và thú kiểng lớn nhất thành phố A.

Đường xá trong chợ rất hẹp, thế nên hai người đậu xe ngoài bãi rồi đi bộ vào.

Trước mỗi cửa hàng trong chợ hoa đều bày hoa tươi và cây cảnh, khiến cho người nhìn cũng thoải mái hẳn lên.

Nhạc Yên Nhi cười nói với Dạ Đình Sâm:

– Thế nào? Tới đây tản bộ cũng ổn quá đi chứ? Nhưng chẳng mấy lâu sau thì Nhạc Yên Nhi đã chỉ hận không thể nuốt câu nói vừa rồi vào bụng.

Nguyên nhân không vì cái gì khác, mà chỉ vì hai bọn họ đứng gần nhau thật sự là quá chói lóa.

Một đôi trai xinh gái đẹp cao ráo xuất chúng đi đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của người khác thôi.

Nếu đặt vào quá khứ, thì khí chất lạnh lùng xa cách người khác cả ngàn dặm của Dạ Đình Sâm còn có thể ngăn cản một phần chú ý, thế nhưng hôm nay dường như tâm trạng của hắn rất tốt, cho nên khí chất cũng ôn hòa đi nhiều.

Thế là không chỉ có người nhìn họ, mà mỗi nơi họ đi qua thì các chủ hàng đều đon đả mời chào.

  • Anh đẹp trai, chị xinh gái ơi, mau tới xem đi, hoa trong tiệm của chúng tôi tươi lắm.
  • Hoa tiệm tôi mới tươi này, vừa hái sáng nay xong.
  • Có phải anh chị muốn đặt hoa cưới không? Tiệm tôi có hoa hồng cầu vồng Ý mới chuyển

đường hàng không về này, mau vào xem đi.

Đến cả người qua đường cũng thi nhau quay đầu lại nhìn lén họ.

  • Hai người đó đóng phim thần tượng à? Sao không thấy máy quay nhỉ?
  • Trời ơi, còn đẹp hơn cả ngôi sao ấy chứ!
  • Anh kia đẹp trai thật đấy, tôi sắp ngạt thở rồi má ơi!

Thậm chí còn có người lặng lẽ giơ điện thoại lên, định chụp lén.

Tuy Nhạc Yên Nhi không hot nhưng tốt xấu gì cũng là một ngôi sao nhỏ, bị người ta chụp ảnh mà không may họ tung lên mạng, thì chắc chắn là bộ phận quan hệ công chúng của truyền thông Tinh Huy sẽ bóp chết cô mất.

Vừa nghĩ tới vẻ mặt cười mà như không cười của Danny thì Nhạc Yên Nhi đã rét thấu cõi lòng.

Bọn họ cách nhau quá gần, những ánh nhìn kia lại quá lộ liễu.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình đứng đối mặt với giới truyền thông cũng không quẫn bách như bây giờ.

Thế là cô đành phải cúi đầu xuống, nắm tay Dạ Đình Sâm rồi vào bừa một cửa hàng trước mắt đám đông đang vây quanh.

Ông chủ cũng đang len lén ngắm đôi tình nhân trai tài gái sắc này, không ngờ họ lại vào ngay tiệm của ông.

Ông ta bèn híp mắt tươi cười rồi đón bọn họ vào trong ánh nhìn ghen tị của những người khác.

– Chào hai vị, với đôi hỏa nhãn kim tinh của người hành nghề đã hai chục năm như tôi đây, chỉ cần liếc một cái là biết ngay hai người đang đi chọn hoa cưới rồi.

Không biết hai người thích loại gì? Hoa tú cầu thì thích hợp để làm giàn hoa, hồng Champagne thì trang trí lễ đường rất đẹp, còn có hoa hồng lửa của Nam Phi mới về… Nhìn khí chất của hai vị khách này thì có thể đoán ngay ra họ là đại gia, ông chủ sợ mình tiếp đón không chu đáo nên vội vàng giới thiệu.

Nhạc Yên Nhi cạn lời.

Ông chủ này còn không nhận ra Dạ Đình Sâm là gay, hành nghề hai chục năm coi như bỏ uổng rồi.

Chủ tịch lớn họ Dạ nhìn hoa trong tiệm với ánh mắt rất thản nhiên, rõ ràng là không định giải thích gì hết.

Thế là Nhạc Yên Nhi đành phải nói:

– Không phải đâu, chúng tôi chỉ đến chọn mấy chậu hoa trồng trong nhà thôi.

Ông chủ gật đầu hiểu ý:

– Thì ra hai người đã kết hôn rồi à, vào đây vào đây, bồn hoa ở ngay cạnh đây, hai vị mau ngồi xuống đi.

Ông chủ này có sức tưởng tượng phong phú quá đi mất Xem thêm…