Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 57: Chuyện Cũ


Hai người lên xe, Nhạc Yên Nhi vẫn cứ cầm bể cá nhìn không ngừng.

Dạ Đình Sâm nhắc cô:

  • Dây an toàn.
  • Ừ.

Nhạc Yên Nhi trả lời một tiếng rồi mới thả bể cá xuống cài dây an toàn.

Trên đường trở về, Dạ Đình Sâm lơ đãng hỏi:

– Thích cá vàng đến thế sao? Nhạc Yên Nhi gật đầu thật mạnh:

– Rất thích, lúc nhỏ nhà tôi nghèo lắm, cơm còn không đủ ăn, làm gì có tiền mà mua mấy thứ này, chỉ có một lần bị ốm, mẹ hỏi tôi muốn cái gì, tôi nói muốn cá vàng, bà liền mua cho tôi hai con.

Nói đến đây, Nhạc Yên Nhi dừng lại một chút mới nói tiếp:

– Không bao lâu sau đó thì mẹ tôi mất.

Đợi đến khi trưởng thành rồi tôi mới hiểu, có lẽ mẹ tôi đã biết bản thân bị ung thư lâu rồi, cho nên bà mới muốn đáp ứng những đòi hỏi hào nhoáng bên ngoài của tôi trong quãng thời gian còn lại cuối cùng.

Dạ Đình Sâm nhìn biểu tình của Nhạc Yên Nhi qua kính xe, thấy được dù cô xúc động cũng không hề bi thương mới yên tâm.

– Vậy vì sao lâu như thế cũng không nuôi? Nếu biết cá vàng sẽ gợi lại nỗi nhớ thương của cô với mẹ, hắn chắc chắn sẽ mua cho cô từ lâu rồi.

Nhạc Yên Nhi nghĩ đến cái gì đó, nụ cười bên khóe môi chợt thu lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

– Sau đó, mẹ tôi mất, tôi đến nhà họ Cố ở.

Đồ đạc của tôi cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và một cái bể cá.Tôi vừa bước vào cánh cửa nhà họ Cố, bà Cố nhìn thấy bể cá trong tay tôi, bà ta nói…

Ánh mắt Nhạc Yên Nhi trở nên xa xăm.

Lúc ấy bà Cố còn rất trẻ, nhưng nét cay nghiệt đã hằn trên khuôn mặt, bà ta cười lạnh nói với Cố Văn Sinh: ‘Nuôi một con chó thì cũng coi như xong, còn muốn nuôi một con cá, sao vậy, nhà chúng ta là cái vườn bách thú sao? Loại thấp hèn nào cũng có thể bước vào?’ Trên gương mặt của Nhạc Yên Nhi gợi lên nụ cười lạnh nhạt:

– Sau đó, bà ta cướp lấy bể cá trong tay tôi rồi ném vỡ ngay trước mặt tôi, hai con cá đều chết, từ đó tôi cũng không nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa.

Cánh tay Dạ Đình Sâm cầm lái siết chặt lại.

Một cô bé mới 12 tuổi, lòng đầy lo sợ đến ở một nơi khác, thế nhưng chờ đón cô lại là sự thờ ơ và chán ghét.

Những mảnh thủy tinh bị đập vỡ của chiếc bể cá bắn tung tóe, cào rách cánh tay cô, nhưng không hề có ai quan tâm cả.

Ngay cả người làm nhà họ Cố trong khi thu dọn những mảnh vỡ cũng hùng hổ nói cô là đứa sát tinh, đã khắc chết mẹ mình lại còn tới khắc người nhà họ Cố.

– Những năm qua cô sống ở nhà họ Cố ra sao? Trong giọng nói của Dạ Đình Sâm mang theo chút thương tiếc.

Nhạc Yên Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

– Ừm, anh cũng biết tôi là con riêng của Cố Văn Sinh mà, người trong nhà đều coi thường tôi, nói ra cũng thật buồn cười, rõ ràng là do Cố Văn Sinh tự gây ra, đã kết hôn rồi vẫn còn ra ngoài lăng nhăng, bọn họ có tư cách gì mà trách tôi đây, chính tôi mới là người phải hối hận vì có người cha là Cố Văn Sinh chứ.

– Từ lúc tôi 12 tuổi sống trong nhà họ Cố, mỗi buổi sáng 6 giờ đã phải thức dậy, cùng nữ giúp việc chuẩn bị bữa sáng, còn không thể ăn trên bàn ăn, tài xế sẽ đưa Cố Tâm Nguyệt đi học, tôi lại phải đi bộ đến trường.

Thậm chí chưa bao giờ được mua quần áo, lúc ấy tôi thiếu dinh dưỡng, vừa gầy vừa nhỏ, nên luôn phải mặc quần áo cũ của Cố Tâm Nguyệt.

– Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là những ngày lễ tết, mỗi khi nhà họ Cố có người tới thăm thì bà Cố luôn nhốt tôi trên gác xép.

Nhạc Yên Nhi nói đến đây thì cười lạnh,

– Sau đó vào một lễ Giáng Sinh, tất cả mọi người đều quên mất tôi, tôi bị nhốt trên gác xép ròng rã hai ngày hai đêm, suýt thì bị lạnh chết.

Ánh mắt Dạ Đình Sâm lạnh lẽo đến đáng sợ.

– Nhà họ Cố lại dám đối xử với em như vậy.

Chỉ cần hắn vừa nghĩ đến ngày lễ tết mỗi năm, Nhạc Yên Nhi nhỏ xíu đều bị nhốt trên gác xép tối om thì liền cảm thấy lồng ngực thắt lại, không thể kiềm chế được nỗi tức giận trong lòng.

– Những việc này cũng không có gì, tôi đều có thể nhịn được, nhưng lúc 17 tuổi…

đã xảy ra chuyện khiến tôi không thể nào chịu đựng được nữa nên mới quyết định rời khỏi đó.

Dạ Đình Sâm nhăn mày:

– Sau đó thì sao? Có thể tưởng tượng được, một cô gái còn chưa trưởng thành muốn tự lập sẽ khó bao nhiêu.

– Sau đó tôi thấy làm diễn viên kiếm tiền nhanh nên thi vào Học Viện Điện Ảnh thành phố A, sau khi Cố Văn Sinh biết có nói nếu tôi dám đi làm diễn viên thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi, anh nói xem ông ta đe dọa ai chứ, tôi còn cầu mong như vậy đây.

Nhà họ Cố cũng thực tàn nhẫn, không để cho tôi mang theo một bộ quần áo nào liền đuổi tôi đi.

– Vậy học phí của em thì làm thế nào? Theo như hắn biết, Học Viện Điện Ảnh thành phố A là trường có học phí cao nhất cả nước, với hắn chỉ là tiền một bữa ăn, nhưng đối với Nhạc Yên Nhi mới 17 tuổi thì thực sự là một con số khổng lồ.

Nhạc Yên Nhi lặng lẽ nhìn sắc mặt của Dạ Đình Sâm:

  • Tôi nói ra anh không được tức giận đấy nhé.
  • Không đâu.

Làm sao hắn có thể tức giận chứ, hắn sẽ chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng thôi.

– Thực ra lúc đó tôi đã yêu Lâm Đông Lục rồi, anh đừng nhìn bộ dạng anh ta bây giờ, trước đây anh ta rất tốt, nhà họ Lâm và nhà họ Cố mấy đời thân thiết, anh ta luôn chăm sóc cho tôi.

Tiền tôi học đại học đều là anh ta cho, anh ta nói không cần suy nghĩ nhiều, đợi tôi tốt nghiệp liền kết hôn…

– Kết hôn? Dạ Đình Sâm cứng rắn ngắt lời, giọng nói hơi có ý sâu xa.

Ôi chao, thật là nói nhiều sai nhiều mà.

Trên mặt Dạ đại thiếu rõ ràng không hề dễ chịu, nếu cô còn nói tiếp thì quá ngốc rồi.

Giọng nói trong trẻo của Nhạc Yên Nhi cố gắng nói thêm vào:

– Lúc còn trẻ đều mù quáng mà…

chuyện sau này anh cũng biết đấy, Lâm Đông Lục từ một năm trước đã không nhớ ra tôi rồi, chúng tôi liền chia tay, anh ta đính hôn với Bạch Nhược Mai.

Lúc học đại học tôi đi diễn tiết kiệm được chút tiền, lại kiếm thêm ngoài một ít đều đưa hết cho anh ta, trả hết lại số tiền trước kia anh ta cho tôi mượn, bây giờ tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Nhạc Yên Nhi cẩn thận nhìn trộm Dạ Đình Sâm, thấy sắc mặt hắn không hề tốt lên chút nào.

Hối hận đến muốn cắn luôn đầu lưỡi chính mình, không có việc gì lại nhắc đến Lâm Đông Lục làm gì cơ chứ.

– Dạ thiếu? Chủ tịch Dạ? Anh đẹp trai này? Nhạc Yên Nhi cố nói đùa, nhưng Dạ Đình Sâm vẫn không thèm nhìn cô, mắt nhìn phía trước chăm chú lái xe, chỉ hơi nhếch môi, để lộ ra là hắn đang vui vẻ.

– Dạ Đình Sâm, anh giận thật à? Nhạc Yên Nhi hết cách, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Đột nhiên Dạ Đình Sâm đánh tay lái, rẽ vào bên lề đường, rồi dẫm phanh xe.

Lúc này Nhạc Yên Nhi mới phát hiện ra không biết xe đã đến ngoại ô từ bao giờ.

Trên đường lớn chỉ có vài chiếc xe thưa thớt lao vút qua, có mỗi chiếc xe của họ đang dừng bên lề đường.

Dạ Đình Sâm rốt cuộc nghiêng người qua nhìn cô, bên trong đôi mắt đẹp đến quá đáng kia chứa đầy cảm xúc khó lường.

  • Nhạc Yên Nhi.
  • ……Hả?

Rất ít khi Dạ Đình Sâm gọi cả họ tên của cô, nghe thấy hắn gọi, tự nhiên trái tim cô liền hẫng mất một nhịp.

– Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, tôi là chồng của cô, sau này cho dù cô gặp bất cứ khó khăn gì, tôi mong cô có thể chủ động nói với tôi.

Bàn tay của hắn mang theo nhiệt độ khiến người khác yên tâm, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Nhạc Yên Nhi quên luôn phản ứng lại, ngơ ngác tiếp nhận sự vỗ về của hắn, hai gò má nhanh chóng nóng lên, cô tựa như có thể nghe thấy tiếng trái tim đập vang dội của bản thân.

Giây phút này, cô thấy như Dạ Đình Sâm chính là một người đàn ông bình thường.

Nhưng ước định hôn nhân trong nửa năm này vốn dĩ chính là giả dối.

Tất cả đều chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi.

Xem thêm…