Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 6: Về Nhà Chúng Ta


Đi ra cục dân chính, độ nóng trên mặt Nhạc Yên Nhi còn chưa giảm bớt.

Cô hơi giận dữ nói với Dạ Đình Sâm:

– Sao anh có thể làm thế được! Dạ Đình Sâm cười hỏi:

  • Tôi làm gì?
  • Anh! Anh hôn tôi trước mặt mọi người!

Dạ Đình Sâm cúi người xuống, Nhạc Yên Nhi nhìn khuôn mặt đẹp trai kia càng ngày càng đến gần mình, rút kinh nghiệm ban nãy, cô không nhịn được lùi về sau một bước.

– Lúc đăng ký kết hôn cô lại hối hận, như vậy phải tính sổ như thế nào đây? Nhạc Yên Nhi không ngờ hắn lại phát hiện tâm tư của mình, có chút chột dạ, lí nhí đáp:

  • Tôi… Tôi chỉ do dự một lát thôi mà…
  • Lỡ bị phát hiện chúng ta kết hôn giả thì phải làm sao?

Nhạc Yên Nhi nghe thế sửng sốt, lập tức cảm thấy hắn nói có lý, hoàn toàn không phát giác mình đã bị người nào đó lừa gạt.

Người bình thường có ai lại đi phỏng đoán người khác có phải là kết hôn giả hay không chứ.

– Vậy được rồi.

Do đuối lý trước nên Nhạc Yên Nhi tạm thời không so đo.

Dạ Đình Sâm thấy bộ dáng đáng yêu của cô thì không khỏi buồn cười.

– Nhưng lần sau anh không thể “ăn bớt”

tôi kiểu đó được nữa, anh nhớ chưa? – Nhạc Yên Nhi nghiêm khắc cảnh cáo hắn.

Dạ Đình Sâm nhìn đôi môi đỏ au khép mở lúc nói chuyện của cô, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm.

Hắn phát giác sau khi chạm vào cô, dục vọng bị che lấp hai mươi mấy năm rốt cuộc phun trào như núi lửa, vừa nóng bỏng vừa đốt người.

Để tránh cho mình lại làm ra chuyện gì không thể khống chế được mà dọa đến cô, Dạ Đình Sâm nhanh chóng đứng thẳng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo lên xe.

Nhạc Yên Nhi vốn dĩ không quan tâm xe lái đến chỗ nào, nhưng thấy phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên càng ngày càng xa lạ, cô mới tò mò hỏi:

  • Đang đi đâu thế?
  • Về nhà.
  • Nhà tôi không phải đi đường này mà?

Dạ Đình Sâm quay đầu nhìn cô, đôi mắt phượng sâu thẳm kia khiến tim cô đập thình thịch, sau đó nghe thấy hắn nói:

– Về nhà chúng ta.

Nhạc Yên Nhi hơi hoảng sợ:

  • Nhưng chúng ta kết hôn giả mà, tại sao còn phải ở chung với nhau?
  • Không ở chung thì sao mà người trong gia đình tôi tin rằng chúng ta kết hôn thật được? – Dạ

Đình Sâm hơi nhướng đôi mắt phượng.

– Nhưng tôi còn đang ở ghép với người khác.

Tôi đi rồi cô ấy không tìm được bạn cùng phòng mới thì phải làm sao?

– Tôi sẽ giúp cô trả tiền nhà cho đến khi người kia không muốn ở đó nữa mới thôi.

– Dạ Đình Sâm nhìn cô:

– Còn vấn đề gì nữa? Nhạc Yên Nhi bỗng nghẹn họng, cảm thấy hình như mình sập bẫy rồi.

Được rồi, anh giàu anh có quyền.

Xe nhanh chóng đi vào một khu nhà cao cấp sau đó đỗ trong hoa viên của một căn biệt thự đơn lập xa hoa nhất.

Bên ngoài đã có người giúp việc chờ sẵn mở cửa xe cho hai người.

Vừa xuống xe, Nhạc Yên Nhi đã sợ ngây người.

Không ngờ hoa viên này lại lớn đến vậy, gần như có thể so sánh với một công viên cỡ nhỏ.

Cô thuê một căn phòng ọp ẹp mà còn không đủ sức trả tiền nhà, phải ở ghép với người khác.

Còn Dạ Đình Sâm thì không chỉ có biệt thự, còn mua một miếng đất lớn như vậy làm hoa viên.

Rốt cuộc thì hắn giàu tới mức nào chứ? Dạ Đình Sâm dắt tay Nhạc Yên Nhi, cô do dự một lát nhưng nghĩ rằng đây là địa bàn của hắn nên cũng không có rút tay ra.

Đôi môi mỏng thoáng hiện nét cười.

Hai người đi vào biệt thự được một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đón chào, cung kính nói:

– Thiếu gia, thiếu phu nhân.

Nhạc Yên Nhi bị xưng hô “thiếu phu nhân”

đập vào đầu làm cho choáng váng.

Dạ Đình Sâm gật đầu ừ một tiếng xong xoay người nói với cô:

– Đây là quản gia Thẩm.

Nhạc Yên Nhi vội mỉm cười thân mật:

– Xin chào quản gia Thẩm.

Tuy rằng cô sẽ không lại lâu lắm, nhưng hẳn là nên làm tốt quan hệ với người đã sống lâu ở đây.

Quản gia Thẩm vội đáp lời, nghiêng người chỉ vào hai người phụ nữ trung niên đằng sau thưa:

– Thiếu gia, ngài dặn dò tìm người chăm sóc thiếu phu nhân tôi đã tìm được rồi.

Đây là mợ Trương và mợ Trần.

Mợ Trương phụ trách dọn dẹp, mợ Trần phụ trách việc bếp núc.

Dạ Đình Sâm cúi đầu hỏi Nhạc Yên Nhi:

– Em thấy thế nào? Nhạc Yên Nhi nhớ tới Nghiêm lão nói Dạ Đình Sâm rất ghét phải tiếp xúc với nữ tính, nói vậy trước kia trong biệt thự này hoàn toàn không có phụ nữ.

Hai người này cũng là vì cô nên mới tìm đến.

Lòng cô chợt thấy mềm hẳn lại.

Không ngờ Dạ Đình Sâm thoạt nhìn khó gần nhưng thật ra lại cẩn thận như vậy.

Thế nên cô mỉm cười thật tươi:

– Tốt lắm.

Tuy rằng Dạ Đình Sâm không biết tại sao cô lại đột nhiên vui vẻ, nhưng hắn vẫn rất thích nụ cười của cô.

Vì thế hắn nói với quản gia Thẩm:

– Ông dẫn thiếu phu nhân thăm quan biệt thự đi.

Quản gia Thẩm cúi mình, nâng tay phải lên mời Nhạc Yên Nhi:

– Mời thiếu phu nhân.

Dạ gia là quý tộc truyền thừa trăm năm, ngay cả người giúp việc lẫn quản gia của Dạ gia đều làm lễ theo tiêu chuẩn nước Anh.

Nhạc Yên Nhi thấy thế hơi giật mình, vội vàng đi theo.

Còn Dạ Đình Sâm thì đi thẳng lên thư phòng ở tầng hai.

Nghiêm lão đã chờ bên trong, thấy Dạ Đình Sâm tiến vào thì cung kính chào:

  • Thiếu gia.
  • Mọi chuyện thế nào rồi? – Nhắc đến công việc, Dạ Đình Sâm lại khôi phục bộ dáng sắc bén

không có tình cảm.

– Có mấy người trong hội đồng quản trị vẫn còn nghi ngờ xu hướng tình dục của ngài, cho rằng ngài không thể trở thành người thừa kế của thế hệ này được.

Tôi đã ghi lại kỹ lưỡng, tất cả đều đưa vào đối tượng quan sát trọng điểm.

Nghiêm lão báo cáo công tác một lúc, sau đó do dự hỏi:

  • Thiếu gia không báo cho phu nhân biết chuyện ngài đã kết hôn sao?
  • Không cần.

    Tạm thời đừng cho mọi người biết chuyện này.

    – Dạ Đình Sâm nói như đinh đóng

cột.

– Vâng.

– Nghiêm lão không dám nhiều lời nữa.

Ngày đầu tiên đi làm, mợ Trần đã được dặn dò về khẩu vị của Dạ Đình Sâm, nhưng không biết sở thích của Nhạc Yên Nhi vì vậy bà làm rất nhiều loại thức ăn.

Cho nên khi Nhạc Yên Nhi nhìn thấy cả bàn thức ăn, hơn nữa người ăn chỉ có hai người bọn họ thì cô sững sờ mất một lúc.

Dạ Đình Sâm ngồi ở phía đối diện, chống cằm nhìn cô.

Nhạc Yên Nhi có hơi mất tự nhiên:

  • Mấy người quản gia Thẩm đâu rồi?
  • Bọn họ đi ăn cơm ở nhà ăn nhỏ.

    – Dạ Đình Sâm đáp lại thản nhiên, rồi chính tay múc một chén

canh gà cho Nhạc Yên Nhi.

Lễ nghi lúc dùng bữa của Dạ Đình Sâm rất tốt, ngay cả uống canh cũng không phát ra tiếng động, khóe miệng cũng gần như không dính dầu mỡ, mỗi một động tác đều rất cao quý tao nhã, tràn đầy phong thái quý tộc.

Nhạc Yên Nhi vừa ăn vừa nhìn lén hắn, cảm thán trong lòng, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Sao bất kể làm gì thì yêu nghiệt này đều đẹp mắt đến vậy chứ? Dùng bữa xong, mợ Trần đi tới dọn dẹp bàn ăn.

Dạ Đình Sâm dặn:

– Sau này không cần làm rau diếp, cà rốt, mộc nhĩ… Bông cải xanh, tôm với cá Lư chưng thì có thể cách mấy ngày làm một lần.

Mợ Trần ghi nhớ từng điều.

Nhạc Yên Nhi nghe thấy thế hơi giật mình.

Hắn đã nhớ kỹ món ăn mà cô không động đũa cùng với món ăn mà cô ăn khá nhiều sao? Chẳng qua là kết hôn giả mà thôi, hắn có nhất thiết phải săn sóc cô đến thế không? Dạ Đình Sâm thấy cô ngẩn người, ý cười hiện lên trong mắt:

– Chiều nay có một buổi gặp mặt, em có muốn đi cùng tôi không?

– Gặp mặt gì cơ? Mấy người bạn cũ của tôi… – Dạ Đình Sâm chậm rãi đáp.

Còn chưa hết lời thì Nhạc Yên Nhi đã lắc đầu từ chối dứt khoát:

– Tôi không đi.

Sao cô cứ cảm thấy càng ngày càng không đúng lắm nhỉ? Kết hôn giả đều như thế này à? Không phải là nên che giấu để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn sao? Tại sao hắn còn muốn dẫn cô đi gặp bạn bè chứ? Dạ Đình Sâm cũng không ép:

– Vậy chiều nay em ở nhà nghỉ ngơi đi.

Nói rồi hắn đứng dậy, chuẩn bị về phòng thay quần áo.

Nhạc Yên Nhi cũng đứng dậy:

– Chiều nay tôi muốn trở về một chuyến.

Đôi mắt phượng lạnh lẽo của Dạ Đình Sâm lướt qua, Nhạc Yên Nhi cảm thấy rợn cả sống lưng, vội giải thích:

– Tôi… Tôi muốn về lấy ít đồ dùng hằng ngày… Dạ Đình Sâm vuốt tóc cô rồi xoay người lên lầu:

– Không cần lấy Xem thêm…