Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 60: Kể Ra Cô Cũng Thành Thật Lắm


Diệp Thiên Hạ ảm đạm cười:

– Chị cũng đã trải qua khoảng thời gian này như em, những thủ đoạn hãm hại nữ diễn viên trong tối ngoài sáng chị cũng đều gặp phải không ít.

Nhạc Yên Nhi thở dài:

  • Cái vòng này thật sự quá loạn.
  • Yên Nhi, nghe lời khuyên của chị, người hiền lành thì sẽ bị bắt nạt, muốn thành công vươn lên

trong cái vòng giải trí này thì tuyệt đối không thể yếu đuối.

Diệp Thiên Hạ trịnh trọng nhìn cô, nói.

Diệp Thiên Hạ mới hai mươi tư tuổi nhưng trong ánh mắt nhuốm màu tang thương tựa như đã trải qua rất nhiều biến cố rồi.

Trong chớp mắt đó Nhạc Yên Nhi hơi tò mò, Diệp Thiên Hạ vào nghề được năm năm rốt cuộc đã phải trải qua những gì, nhưng rồi lại nhịn xuống ngay lập tức.

Không tò mò cũng là một loại tôn trọng giữa người với người.

Vậy nhưng thái độ của Diệp Thiên Hạ lại tình cờ trùng hợp với cô.

Vì thế Nhạc Yên Nhi gật đầu:

– Vâng ạ, chị Thiên Hạ, em biết rồi.

Nhạc Yên Nhi trở về khách sạn, nghiêm túc tắm nước nóng rồi lại uống thuốc dưới sự giám sát của trợ lý, lúc này Diệp Hiểu Như mới yên tâm để cô nghỉ ngơi cho tốt.

Bản thân thì rời đi.

Lúc Nhạc Yên Nhi mơ mơ màng màng nằm trên giường thì bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

– Alo…

Đôi mắt Nhạc Yên Nhi ngái ngủ lờ mờ, không nhìn là ai đã nhận điện thoại, giọng nói mơ màng.

– Ngủ rồi? Giọng nói trầm thấp từ bên tai vang lên, tựa hồ còn mang theo ý cười.

Nhạc Yên Nhi nháy mắt liền giật mình tỉnh ngủ ngồi dậy dựa vào đầu giường.

– Anh…

muộn thế này rồi sao anh còn gọi điện cho tôi.

Dạ Đình Sâm chăm chú nhìn đồng hồ trên bàn làm việc.

– Muộn? Mới có chín rưỡi.

Dạ Đình Sâm tựa hồ ngay lập tức nhạy bén nhận ra vấn đề ở đâu,

– Tối nay cô ngủ sớm thế sao? Có phải là trong người khó chịu không? Nhạc Yên Nhi đỡ trán, thế nên mới nói, người thông minh quá cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt, nói chuyện với hắn áp lực quá lớn mà.

– Không sao, chỉ là quay xong hơi mệt thôi.

Nhạc Yên Nhi cố giữ cho giọng nói không có gì khác thường.

– Nếu như có chuyện gì, nhớ phải nói với tôi.

Đây là lần thứ hai Dạ Đình Sâm nói ra những lời này, nhưng Nhạc Yên Nhi nghe thấy tự nhiên lại có cảm giác tim đập nhanh.

Là loại cảm giác nghe theo sự quan tâm của người khác.

Nhạc Yên Nhi cắn môi:

– Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Dạ Đình Sâm nhíu mày lại.

Cô nói sẽ không có chuyện gì nhưng lại không đồng ý sẽ nói với hắn.

Cô lảng tránh không muốn trả lời câu hỏi này chứng tỏ vẫn còn chưa đủ tín nhiệm hắn.

Nhưng chung quy hắn vẫn đau lòng, sợ cô quay phim vất vả nên không muốn bức bách cô quá, Dạ Đình Sâm nói:

  • Vậy cô nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.
  • Ngủ ngon.

Nhạc Yên Nhi nằm trên giường, nghĩ đến lời Dạ Đình Sâm nói lúc nãy, trong lòng hơi ảm đạm.

Cô rất muốn dựa dẫm vào hắn, nhưng cô không thể.

Bọn họ chỉ có quan hệ hợp đồng ngắn ngủi, nếu như tạo thành thói quen, vậy khi hết thời gian ước định thì phải làm sao? Một lần với Lâm Đông Lục kia cô đã quá ngu ngốc rồi, không thể hết lần này đến lần khác đều ngã lại vào vết xe đổ trong tình cảm được.

Cô tuyệt đối không thể thích Dạ Đình Sâm.

Buổi sáng hôm sau Nhạc Yên Nhi không có cảnh quay, cô ngủ thẳng đến khi tự tỉnh dậy, sau đó chuẩn bị đến phim trường.

Diệp Hiểu Như không hiểu hỏi:

  • Yên Nhi, không phải đạo diễn cho em nghỉ hôm nay sao?
  • Nghỉ ngơi thì vẫn cần, nhưng đã có người tặng cho em món quà lớn như vậy, em không đáp

lại chẳng phải là không tốt sao? Nhạc Yên Nhi tựa như nghĩ đến cái gì liền cười lạnh nói.

Diệp Thiên Hạ và Tống Từ Bạch đang quay, rất nhiều nhân viên đều vây quanh phim trường, nhưng không thấy An Tri Ý.

Nhạc Yên Nhi thấy xe chuyên dụng của cô ta bên ngoài trường quay, xác định An Tri Ý không ở trong mới tìm một nhân viên hậu trường hỏi:

– An Tri Ý đâu rồi? Nhân viên hậu trường chỉ vào phòng nghỉ:

  • Đoạn quay cuối mới có cảnh diễn của cô An, cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng.
  • Cảm ơn.

Nhạc Yên Nhi đi đến phòng nghỉ, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của một cô gái vang lên hỏi:

– Ai đó? Nói xong liền đi tới mở hé cửa ra, nhìn thấy Nhạc Yên Nhi thì cực kỳ kinh ngạc, theo phản xạ muốn đóng cửa lại nhưng không kịp, Nhạc Yên Nhi dùng túi chặn cửa lại xong đẩy cửa ra.

– Có chuyện gì thế…

An Tri Ý đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng động thì không kiên nhẫn xoay đầu lại, nhìn thấy người đến thì sắc mặt cứng đờ.

Nụ cười của Nhạc Yên Nhi khéo léo thỏa đáng,

– Cô An, Rồi dừng lại một chút mới quay về phía cô gái trẻ bên cạnh An Tri Ý nói,

– Cô đây cũng trông rất quen.

Cô gái trẻ đứng bên cạnh An Tri Ý rõ ràng chính là người hôm qua vội vã lao ra từ trong phòng thay đồ, chỉ khác mỗi cái là đã đổi quần áo mà thôi.

Cô gái bị Nhạc Yên Nhi nhắc đến thì ngượng ngùng cúi thấp đầu, dùng tóc che khuôn mặt lại, tay thì lo lắng nắm chặt góc áo vân vê.

An Tri Ý dù sao cũng là một kẻ già đời, ngay lập tức che giấu sự hoảng loạn trong mắt, cô ta nhìn Nhạc Yên Nhi lạnh lẽo hỏi:

  • Cô đến làm gì?
  • Có vài lời muốn tâm sự riêng với cô An thôi.

An Tri Ý không biết rốt cuộc cô nghĩ gì, do dự một lát vẫn dựa vào việc Nhạc Yên Nhi không dám làm gì cô ta mà xua tay nói với mấy trợ lý:

– Mấy cô đi ra ngoài trước đi.

Mấy cô gái nối tiếp nhau đi ra, trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại hai người An Tri Ý và Nhạc Yên Nhi.

– Người đã phái người động tay với giày cao gót của tôi ngày hôm qua là cô đúng không? Nhạc Yên Nhi không thèm vòng vo với cô ta, trực tiếp hỏi thẳng.

An Tri Ý căn bản là không để Nhạc Yên Nhi vào mắt, giơ ngón tay lên nhìn móng tay mới sửa của mình, thờ ơ nói:

– Đúng đó.

Nhạc Yên Nhi bật cười:

– Kể ra cô cũng thành thật lắm.

Trước đây An Tri Ý không dám công khai giở trò với Nhạc Yên Nhi đều là vì Nhạc Yên Nhi chặt đứt con đường của cô ta, cô ta sợ Nhạc Yên Nhi có chỗ dựa lớn phía sau mà bản thân không thể trêu vào, bây giờ biết được chỗ dựa của Nhạc Yên Nhi chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ thì thái độ liền trở nên bừa bãi hơn nhiều.

Nói đến cùng thì bởi vì cô ta leo lên giường để trèo lên cao nên cũng cảm thấy tất cả diễn viên nữ đều chẳng hơn gì mình, suy bụng ta ra bụng người mà thôi.

– À, cô biết được thì có thể làm gì đây? Muốn nói cho đạo diễn Lộ? Phim bây giờ đã quay được một nửa rồi, đừng nói là cô không có chứng cứ, kể cả cô có đi nữa thì cô nghĩ đạo diễn Lộ sẽ vì cô mà đổi diễn viên hay sao.

Hay là muốn trả thù tôi? Hãm hại tôi? Làm tôi bẽ mặt? Nhạc Yên Nhi, không phải là tôi coi thường cô đâu nhưng ngay cả đồ diễn của bản thân cô cũng không để ý được mà còn cho rằng ai cũng ngu xuẩn giống cô sao? Ngược lại cô cứ thử xem có thể động đến một cọng lông của tôi không.

Nói đến đây An Tri Ý đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Nhạc Yên Nhi, cười lạnh:

– Nhạc Yên Nhi, đây là tôi cho cô một bài học, nói cho cô biết trong cái vòng này có những người cô không nên chọc vào, chọc vào rồi thì đợi đó mà trả giá đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Nhạc Yên Nhi ảm đạm cười:

– Cô An, tôi vốn dĩ cho rằng cô chỉ có diễn xuất nghiệp dư, nhưng không ngờ đến cô ngay cả khi hãm hại người khác cũng không chuyên nghiệp như thế, cô khổ tâm phí sức thật lớn muốn hại tôi, nhưng cuối cùng lại để tôi thuận thế cho mình thêm đất diễn, làm cho tất cả mọi người tin phục diễn xuất của tôi, làm cho đạo diễn khen ngợi tôi không dứt, nói ra thì tôi đáng lẽ phải cảm ơn cô mới đúng.

An Tri Ý đã nghe chuyện Nhạc Yên Nhi hôm qua bị rơi xuống nước nhưng lại theo đó hóa giải tất cả, thế nhưng cô ta không ở hiện trường, biết rõ tính khí của cô ta nên trợ lý không dám kể chi tiết mà chỉ nói Nhạc Yên Nhi quay xong rồi, An Tri Ý liền cho là Nhạc Yên Nhi đã cực kỳ chật vật, hôm nay cũng luôn đắm chìm trong khoái cảm thắng lợi.

An Tri Ý không ngờ rằng tình hình lại xấu hơn tưởng tượng của cô ta nhiều, Nhạc Yên Nhi cho dù rơi xuống nước lại vẫn giành được sự khen ngợi của đạo diễn, vào đoàn quay lâu vậy rồi thế nhưng đạo diễn Lộ vẫn chưa từng khen cô ta một chữ “Tốt”

đâu! Nghe thấy lời nói của Nhạc Yên Nhi, trong mắt An Tri Ý xẹt qua ánh sáng âm hiểm, cô ta cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Nhạc Yên Nhi, nói:

– Nhạc Yên Nhi chúng ta sau này chờ xem.

Xem thêm…