Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 7: Cách Mua Sắm Quần Áo Của Người Giàu


Đợi đến chiều Nhạc Yên Nhi mới hiểu được “không cần lấy”

là có ý gì.

Dạ Đình Sâm rời đi chưa tới một giờ, đúng lúc Nhạc Yên Nhi đang định lát nữa đi về nhà một chuyến, quản gia Thẩm hẳn là sẽ không ngăn cản thì chuông cửa chợt vang lên.

Mợ Trương đi mở cửa.

Một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở gọn gàng chỉnh tề bước vào nhà, sau đó thấy Nhạc Yên Nhi đang ngồi trên sofa liền lập tức cúi người chào nói:

– Xin chào phu nhân.

Galaxy Plaza hân hạnh được phục vụ cô.

Tôi là Trần Vi, giám đốc nghiệp vụ.

Nhạc Yên Nhi còn chưa hiểu được đây là ý gì thì đã thấy Trần Vi hướng ngoài cửa vẫy tay, sau đó có người đẩy một dãy giá áo còn cao hơn người vào, trên đó treo đầy các loại trang phục nữ mới nhất.

Sau đó lại thêm một dãy.

Rồi lại thêm một dãy.

Đợi đến khi cả phòng khách ở tầng một đều bị tám giá áo phủ kín, Trần Vi mới lại đây cung kính nói với cô:

– Phu nhân, có thể làm phiền cô đo size được không? Đang quay phim hay sao vậy? Nhạc Yên Nhi quả thực sợ ngây người, đứng dậy mặc cho hai nhân viên làm việc cầm thước dây đo đạc trên người mình.

Cô hỏi một cách cẩn thận:

– Đây là… Quần áo cho tôi hả? Trần Vi mỉm cười lộ tám cái răng trắng bóc theo đúng tiêu chuẩn ngành dịch vụ:

– Đúng vậy, phu nhân.

Nhạc Yên Nhi ngơ ngác.

Đo size xong, nhân viên lập tức lấy ra quần áo phù hợp với vóc dáng của cô, cũng không cần cô phải ướm thử.

Tám cô gái trẻ đứng thành hàng trước mặt cô, cầm móc áo trên tay.

Trần Vi hỏi:

– Phu nhân, cô có gì không hài lòng không? Nhạc Yên Nhi nhìn một lát, tám bộ quần áo đều rất đẹp, thế là lắc đầu:

  • Không có.
  • Vâng.

    – Trần Vi gật đầu, rồi quay lại nói với tám cô gái trẻ:

    – Tất cả đều bỏ vào phòng quần áo

trên tầng hai đi.

Một nhân viên khác đứng bên cạnh nhanh chóng nhận lấy quần áo, nâng trên tay, đi lên tầng hai.

– Tôi chưa nói là đều lấy hết mà! – Nhạc Yên Nhi vội kêu lên.

Thật ra thì cô còn chưa nhìn kỹ mấy bộ quần áo kia kiểu dáng thế nào đâu.

Trần Vi hỏi cô là có gì không hài lòng hay không, cô chỉ nói không theo phép lịch sự mà thôi.

– Thưa phu nhân, Dạ tiên sinh đã dặn dò, chỉ cần bộ quần áo nào mà cô cảm thấy không có vấn đề gì đều lấy hết.

Ánh mắt Trần Vi toát ra ngưỡng mộ.

Cả buổi chiều đều cứ như vậy, mỗi lần Trần Vi chỉ hỏi cô là có thích hay không.

Cho dù cô đã lựa chọn, nhưng phần lớn quần áo đều được đưa lên tầng hai.

Chọn quần áo xong, tám giá treo quần áo đều bị đẩy ra, sau lại đẩy vào tám cái, tất cả đều là váy.

Xem quần áo xong rồi xem váy, xem váy xong rồi xem quần, ngay cả giày cũng mở từng hộp ra lựa chọn.

Chờ đến khi nhân viên nâng ra hàng loạt túi xách Hermes mời xem, cô đã có thể giữ vững bình tĩnh ở mặt ngoài.

Kỳ thật trong lòng đang là sóng to gió lớn.

Người giàu đều mua quần áo kiểu này sao?! Sa đọa quá thể! Nhạc Yên Nhi cảm thấy có lẽ bọn họ chuyển cả cái trung tâm thương mại tới đây luôn rồi.

Thậm chí cả đồ lót cô cũng chỉ cần ngồi lựa chọn là được.

Chọn cả một buổi chiều, Nhạc Yên Nhi chỉ ngồi xem đã cảm thấy mắt đau eo mỏi, mà những nhân viên phục vụ kia còn có thể giữ nguyên tư thế đứng thẳng với nụ cười tiêu chuẩn, đúng là được huấn luyện kỹ lưỡng.

Vất vả lắm mọi người mới rời đi, Nhạc Yên Nhi mệt mỏi nằm xuống sofa, thế mới nhớ ra cô nên gọi điện thoại cho Dạ Đình Sâm hỏi thử xem rốt cuộc hắn ta có ý gì! … Hoàng Đình là nhà hàng lớn nhất thành phố A, những người ra vào nơi này đều là người có tiền và quyền thế.

Trong phòng tổng thống xa hoa ở tầng cao nhất của Hoàng Đình, mấy người đàn ông ngồi thoải mái trên sofa.

Bên cạnh là giám đốc phục vụ khách VIP đang mở nắp bình rót rượu cho bọn họ.

Dạ Đình Sâm ngồi chính giữa, đôi chân dài vắt chéo một cách tao nhã.

Chỉ đơn giản là ngồi như vậy nhưng toàn thân vẫn tỏa khí thế nổi bật hơn người, giống như vương giả cao quý nhất, trong mắt hắn những kẻ khác đều chỉ là con kiến mà thôi.

Lúc này, đôi mắt sâu thẳm như biển đang tỏ ra ghét bỏ nhìn người đàn ông ôm một cô người mẫu ngồi ở sofa bên cạnh.

Quý công tử Âu Duyên Tây, công ty gia tộc gần như chiếm cứ hơn nửa thị trường ngành khoa học kỹ thuật của thành phố A, lúc này đang lười nhác tựa lưng vào ghế sofa, uống một ngụm rượu vang đỏ mà mỹ nhân trong lòng đưa lên tận miệng, sau đó nâng cằm mỹ nhân lên, mớm rượu vào đôi môi đỏ mọng ấy.

Mỹ nhân bị sặc, che miệng ho khan.

Âu Duyên Tây cười phá lên.

Cháu trai độc nhất của một vị thủ trưởng quân đội

– Bạch Kính Thần nhìn mà hận không thể đá cho một phát:

– Mày thôi đi! Đã bảo là đón gió tẩy trần cho anh cả rồi mà mày còn dẫn cái thứ hạ lưu kia tới đây.

Cô gái bị nhục mạ cũng không tức giận, nuốt ngụm rượu vang đỏ xong vẫn nở nụ cười quyến rũ, mềm yếu nằm trong lòng Âu Duyên Tây như không có xương cốt.

Khuôn mặt tiêu sái tà khí của Âu Duyên Tây vốn dĩ đã đủ hấp dẫn người khác, hơn nữa còn chịu chi cho phụ nữ, là play boy nổi tiếng khắp thành phố.

Thời gian phụ nữ ở lại bên cạnh gã dài nhất cũng không vượt qua ba tháng, nhưng vẫn có nườm nượp đủ loại mỹ nhân muốn cấu kết với gã.

Âu Duyên Tây vuốt ve cằm của mỹ nhân trong lòng, cười tùy ý:

– Đây chính là người mẫu hot nhất hiện nay đấy, dáng chuẩn, tính cách cũng tốt.

Tới nào bé cưng Phi Phi, mời rượu các vị thiếu gia đi nào.

Phi Phi biết đây là Âu Duyên Tây coi trọng cô nên ngay lập tức mỉm cười, đôi bàn tay ngọc ngà nâng lên chiếc cốc có chân dài, đứng dậy đưa đến trước mặt Dạ Đình Sâm:

– Dạ thiếu, Phi Phi mời ngài.

Nói rồi hơi nâng tay lên.

Cô ta đến gần quá, phần eo mềm mại chỉ cách cánh tay Dạ Đình Sâm có mười centimet mà thôi.

Đôi mắt bễ nghễ thiên hạ của Dạ Đình Sâm hơi rũ xuống, liếc cô ta đầy vẻ ghét bỏ, chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ:

– Cút! Phi Phi không biết mình đã làm sai chỗ nào, lại không cam lòng không hoàn thành việc mà Âu Duyên Tây dặn dò, kiên trì nở nụ cười càng thêm rạng rỡ, vươn tay qua:

– Dạ thiếu, ngài cứ uống một ngụm thôi.

Giọng nói mềm mại, uyển chuyển như tiếng chim hoàng anh.

Quả thật là một bảo vật quyến rũ, chẳng trách Âu Duyên Tây lại dẫn cô ta tới tham dự cuộc gặp mặt cá nhân này, chắc là rất được sủng ái.

Ánh mắt Dạ Đình Sâm lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Hắn đẩy Phi Phi ra, không nể tình chút nào.

Phi Phi té mạnh xuống đất, rượu vang đỏ đổ ra đầy người.

Phần eo còn đụng vào cạnh bàn sứ, đau đến mức đôi mắt ửng đỏ.

Nhưng lúc này cô không dám chảy nước mắt, sợ mình khóc lóc sướt mướt sẽ khiến mấy vị công tử mất hứng.

Đôi mắt đong đầy lệ, nhìn Âu Duyên Tây với vẻ đáng thương:

– Âu thiếu… Âu Duyên Tây vẫn mỉm cười như cũ, hoàn toàn không có một chút biến hóa, vẫn lười nhác tựa lưng ra sau ghế, vô tình xua tay:

– Không nghe thấy Dạ thiếu nói gì sao? Còn không mau cút đi! Phi Phi không dám tùy hứng trước mặt mấy người này, đành nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Giám đốc phục vụ khách VIP như thể không nhìn thấy, tiếp tục rót rượu cho mấy vị công tử.

Nhưng Bạch Kính Thần lại hỏi Dạ Đình Sâm:

– Tật xấu của anh còn chưa hết à? Mấy vị thiếu gia được mạ vàng trời sinh này quen biết nhau từ thời còn mặc quần yếm, lớn lên bên nhau, có thể nói là hiểu nhau đến mức không thể hơn được nữa.

Lúc còn trẻ người non dạ đã không ít lần làm chuyện xấu cùng nhau, tính tình tùy hứng liều lĩnh cũng không khác nhau là mấy.

Những lời kiểu này cũng chỉ có đám bạn từ nhỏ như họ mới dám hỏi mà thôi.

Dạ Đình Sâm lơ đãng giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm, không đáp lời.

Âu Duyên Tây cười xấu xa:

– Không bằng em giới thiệu cho anh mấy người thử xem nhé? Các loại phong cách các loại khẩu vị, không chừng có người đúng gu của anh đấy.

Người mẫu? Streamer? Ngôi sao? Lúc nhắc đến ngôi sao, ánh mắt Dạ Đình Sâm hơi lóe lên.

Âu Duyên Tây quen biết hắn hơn hai mươi năm, lập tức phát hiện có chuyện lạ, lập tức cười tinh quái:

– Ngôi sao hả? Coi trọng ai thật à? Anh cả chỉ cần nói một câu, cho dù là hạng A quốc tế em cũng tìm cho anh được! Dạ Đình Sâm vừa định nói gì, di động lại vang lên.

Hắn vừa nhấc máy, còn chưa kịp nói gì bên kia đã bắn liên thanh:

– Dạ Đình Sâm, anh đang làm trò gì vậy hả?! Đống quần áo kia là chuyện gì thế? Xem thêm…