Khế Ước Quân Hôn

Quyển 1 - Chương 48: Danh phận


“Đã điều tra kỹ càng tất cả các máy bay trực thăng thuộc sở hữu của Bộ đội Đặc chủng, không tra ra được nhật ký lộ trình phương vị, phỏng đoán toàn bộ đã bị xóa!” Lưu Bắc Thành ở bên cạnh nhỏ giọng báo cáo với Lương Tuấn Đào.

Lương Tuấn Đào tay nâng ly rượu sâm banh, đứng yên lặng ở một góc, hắn vừa nghe Lưu Bắc Thành báo cáo vừa tự hỏi gì đó.

“Như vậy, quả thật là trực thăng của Bộ đội Đặc chủng rồi, không có khả năng bọn họ sẽ để lại bất cứ dấu vết nào, Lý Ngạn Thành là một con cáo già. Đương nhiên đã sớm phòng bị chiêu thức tra xét máy bay trực thăng của chúng ta.”

Trầm ngâm hồi lâu, Lương Tuấn Đào đột nhiên hỏi: “Hôm đó, video ghi chép trong hộp đen của xe có còn không?”

Quân đội quy định, khi xe quân dụng đi ra ngoài phải mang theo hộp đen ghi chép, cái này để phòng ngừa nửa đường có tình huống đột ngột phát sinh, mắt người không thấy rõ, đầu óc không đủ nhanh nhạy nhưng máy móc lại có thể bù đắp được khuyết điểm này.

“Vẫn còn, video không được rõ nét, lúc ấy phi cơ trực thăng bất ngờ cất cánh, máy móc ghi chép chỉ chụp được ảnh ở mặt bên, sau đó trực thăng lại thả xuống bom khói gây trở ngại nghiêm trọng cho chất lượng hình ảnh.” Đoạn video kia đã sớm được nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần nhưng không phát hiện được bất cứ manh mối có giá trị nào. Theo hình ảnh xuất hiện trong video , vị trí kí hiệu của trực thăng quân dụng cũng đã được giấu đi.

“Hừ!” Lương Tuấn Đào nhướng mày phong, cười lạnh nói: “Cha con nhà này phối hợp không chê vào đâu được, trừ phi từ nay về sau bọn họ an phận thủ thường, bằng không, nếu bị tôi tóm được, tôi nhất định không tha!”

*

“Xin chào, tôi là Hà Hiểu Mạn, vợ của Lãnh Bân , cũng là Tổng biên tập tạp chí “Danh lưu” (Người nổi tiếng) có trụ sở tại thành phố này. Tôi có vinh hạnh được kết bạn với cô không?”

Một vị nữ tử thanh thuần xinh đẹp rất có khí chất bước nhanh tới, lễ phép vươn tay ra với Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nghe nói cô gái này là vợ Lãnh Bân, vội vàng lễ phép bắt tay cô, “Đương nhiên là có thể, được làm bạn với Lãnh phu nhân cũng là vinh hạnh của tôi!”

Hà Hiểu Mạn thản nhiên cười, nói: “Cô gọi tôi là Hiểu Mạn là được rồi!”

Sau khi hai người bắt tay hàn huyên, Hà Hiểu Mạn niềm nở chủ động nói : “Hôm nay tôi may mắn được xem cô và Lương Sư trưởng diễn tập nhảy dù, thật sự rất phấn khích, trăm năm khó gặp một lần! Hơn nữa cũng rất cảm động, trong thời khắc nguy cấp, hai vợ chồng cùng tương trợ nhau lúc hoạn nạn, cùng an ủi, khích lệ lẫn nhau , cùng vượt qua ranh giới sinh tử. Hai người đã làm cho hàng nghìn hàng vạn chiến sĩ trên mặt đất cảm động, tôi còn tận mắt trông thấy có rất nhiều người rơi lệ ngay tại chỗ…”

Lâm Tuyết mỉm cười lễ độ lắng nghe. Có lẽ do thiên tính cô rất mẫn cảm, cô cảm thấy sau những lời Hà Hiểu Mạn nói hẳn là có mục đích gì đó. Có lẽ, cô ấy không có ác ý, nhưng Lâm Tuyết tin rằng đối phương sẽ không đơn thuần chỉ luận sự như vậy.

Quả nhiên, trong bầu không khí không khác thường lắm, Hà Hiểu Mạn vừa vặn đưa ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số, bên trong có đoạn video quay cảnh gặp nạn lúc diễn tập nhảy dù, hơn nữa còn có một ít ảnh chụp tại hiện trường. Hà Hiểu Mạn vừa nhấn nút phát hình cho Lâm Tuyết xem vừa cười hỏi: “Cô thấy kĩ thuật chụp ảnh của tôi thế nào?”

Góc độ được chọn để chụp ảnh rất tốt, vỗi vã nhưng không cẩu thả, chân thực mà không mất đi cảm quan nghệ thuật, có thể nhìn ra được người chụp hẳn phải có bản lĩnh vững vàng và thành thạo chuyên môn. Lâm Tuyết gật đầu khen ngợi: “Không tồi ! Trước đây cô là phóng viên ảnh à?”

“Tôi thích mỹ thuật tạo hình, là tay nghiệp dư thích chụp ảnh. Sau này vào làm chân ghi chép nhỏ ở tạp chí “Danh lưu”, chính là “đội cẩu tử” bây giờ chúng ta thường gọi đó.” Hà Hiểu Mạn che miệng cười rộ lên, thẳng thắn nói: “Hiện tại làm chủ biên, tôi vẫn là không đổi được tính xấu khi làm chân ghi chép , cứ thấy tin tức có giá chị là muốn chụp ngay!”

Lâm Tuyết nhịn không được cười phá lên, sau một lúc hơi hơi trầm ngâm, cô thoải mái nói: “Cô có thể đăng trên tạp chí, chỉ cần đúng với thực tế là được”

“Cám ơn cô nha.” Hà Hiểu Mạn thấy Lâm Tuyết nói chuyện dễ chịu như vậy, càng cao hứng nắm tay cô, thân thiết nói: “Chúng ta qua kia ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tiệc rượu này do Lãnh gia tổ chức, người tham gia đều là nhân vật quan trọng trọng quân đội và quan lớn giới chính trị. Bởi vì bọn họ mang theo gia quyến nên đủ loại phu nhân và tiểu thư danh môn đều đua nhau diễm lệ, sau khi hàn huyên xã giao , đề tài chủ yếu xoay quay đàn ông, địa vị, quần áo, thưởng thức… Những nhóm nữ nhân này đều cảm thấy hứng thú với gì đó . Kết thân với nhau, khoe khoang lẫn nhau, bày ra các kiểu nịnh bợ giả dối và làm ra vẻ ta đây.

“Mau nhìn kia, hai vị mỹ nữ ngồi bên kia không phải Lãnh Thiếu tướng phu nhân và Lương Sư trưởng phu nhân sao? Lão công bọn họ sao lại không ngồi cùng nhỉ?”

“Cô thì biết cái gì, Lương Sư trưởng vẫn chưa kết hôn đâu! Cô gái kia tự ngã vào thôi, Lương gia còn chưa có thừa nhận.”

“Đúng không? Nhưng tôi nghe nói hai người bọn họ đã đăng kí kết hôn rồi, hôm nay lúc diễn tập nhảy dù, không phải nghe nói Lương sư trưởng vì cứu cô ấy thiếu chút nữa đã mất mạng sao?”

Các nữ nhân nhỏ giọng nghị luận, hưởng thụ thú vui bà tám, không ai phát hiện ra có một cô gái đầu óc đang bị lòng ghen tị thiêu đốt sắp sửa lên tiếng.

“Lâm Tuyết là sao chổi, là Tang Môn thần! Cô ta thiếu chút nữa đã liên lụy khiến Lương ca ca bỏ mạng! Bác Lương nói, trừ phi bà ấy chết bằng không, tuyệt đối không cho phép sát tinh kia bước chân vào cửa Lương gia !”

Giọng nói vang lên vừa sắc nhọn vừa the thé lấn át cả tiếng động ồn ào rầm rĩ của tiệc rượu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng tầm mắt về phía người nói chuyện.

Thẩm Doanh Doanh chống nạnh, cô ta đứng từ xa chỉ vào chỗ Lâm Tuyết và Hà Hiểu Mạn đang ngồi cất cao giọng chửi bới, không thèm để ý chút nào đến thân phận tiểu thư danh môn của mình: “Đồ sao chổi, sao cô cứ quấn lấy Tuấn Đào không buông? Chẳng lẽ cô nhất định phải hại chết anh ấy mới thôi sao?”

“Doanh Doanh, đừng ồn ào nữa!” Triệu Huyên Kỳ cũng bị tước quân chức, bây giờ cô ta và Thẩm Doanh Doanh giống nhau, đều là binh nhì trong đại đội nữ binh ở Phi Ưng đoàn, nghĩ lại đều muốn nôn chết. Tuy cũng thống hận Lâm Tuyết như Thẩm Doanh Doanh nhưng sau bị giáo huấn đó, lá gan của Triệu Huyên Kì đã nhỏ đi nhiều.

“Sợ cái gì? Cô ta suýt nữa hại chết Lương ca ca, tôi mắng mấy câu cũng không được sao?” Thẩm Doanh Doanh vừa hận Lâm Tuyết đoạt đi Lương Tuấn Đào vừa uất ức cho thân phận tường vi hiển hách của mình bỗng chốc rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy.

Không chỉ tình yêu thất bại, sự nghiệp rối tinh rối mù, vừa mới vào quân đội đã bị tước chức vụ, mặt khác còn phải cùng Triệu Huyên Kỳ đợi Quân ủy đưa ra hình thức xử phạt cuối cùng. Còn chưa biết được, có thể tiếp tục được ở lại quân ngũ hay không cũng là một ẩn số.

Lúc này Lương Tuấn Đào và Lãnh Bân sóng vai đi tới, tất cả mọi người vội vã tuôn ra tranh nhau đến chào hỏi xã giao bọn họ , không ai thèm để ý tới Thẩm Doanh Doanh đang gây ầm ĩ kia. Trong cái vòng luẩn quẩn mà mọi người đều đã thành tinh, đương nhiên bọn họ phân biệt rõ được cái gì nặng cái gì nhẹ, đắc tội với Lương gia không nổi, càng không nên đắc tội với Lương Tuấn Đào.

Lúc này, Hà Hiểu Mạn cũng kéo Lâm Tuyết qua đây

Hà Hiểu Mạn thẳng thắn vô tư, trong lòng không giấu được chuyện. Ngay ở trước mặt mọi người , cô dứt khoát nói với Lương Tuấn Đào : “Đào Tử, anh tính khi nào thì cùng Lâm Tuyết cử hành hôn lễ, vừa rồi tôi nghe thấy có người phê bình danh phận của hai người đấy!”