Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 1


Đại học Angel

– Ê, người đẹp kìa mày. -ns1 vô vỗ vai ns2

– Đâu, đâu. -ns2 ngó đông ngó tây

– Kia kìa. -ns1 xoay ns2 về hướng một nhân ảnh thướt tha

– Ồ ồ, tao thấy rùi. Nhỏ đẹp wá. -ns2 ngơ ngẩn

– ….- ns1 lẳng lặng không nói gì, bắt hồn ns2 nhét lại dzô
xác

– Haiz, ước gì nhỏ này là bồ tao. -ns2 tiếp tục mơ màng

– Tỉnh lại đi. -ns1 cốc đầu ns2

– Ui da, mày làm gì dzậy. -ns2 ôm đầu xuýt xoa

– Mày chưa nghe wa “thành tích” của đám người muốn
“cưa” nhỏ hả

– Thành tích gì. -ns2 ngơ ngác như cá thác lác =))

– Haiz, mày đúng là hông biết thiệt rồi. Nghe nè, tao nghe
nói ai cua nhỏ đều nằm viện hết. Nhẹ thì 1 tuần nặng thì mấy tháng trời đó.

– Wow, fan nhỏ dzữ dzậy hả.

– Đâu phải fan. Nhỏ tự “động thủ” mà.

– Xời, mày nhìn coi, tướng nhỏ dzậy thì sao mà đánh người được.
-ns2 nhún nhún vai

– Mày hông tin thôi. -ns1 thở dài

Người mà 2 tên ns1 và ns2 đang nói tới chính là Lý Nhã Thư.
1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Thân hình cao gầy, mái tóc dài đen mượt, gương mặt
trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy, cái mũi nho nhò, đôi môi đỏ mọng làm tôn
lên làn da trắng như tuyết của cô.Nhìn từ xa trong cô như tiên nữ giáng trần. Với
thành tích luôn đứng đầu trường, cô luôn được thầy cô yêu quý. Tuy nhiên…..

– Mày nhát wá, coi tao nè. -ns2 tự tin sải bước

ns2 1 tay vuốt tóc, 1 tay vịn vai nhân ảnh đó, miệng cười
toe toét:

– Chào em.

Nhân ảnh đó xoay lại, mỉm cười:

– Chào anh, có chuyện gì sao???

Giọng nói ngọt ngào + nụ cười với lực sát thương cực cao,
ns2 chống đỡ không nổi ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng.

Cô ngồi xuống lấy khăn giấy tính lau máu dùm ns2, ns2 chớp lấy
cơ hội, nắm tay của cô

– Anh…….. -hai hốc mắt cô đỏ lên

– Em…… -tưởng mình chinh phục được người đẹp, ns2 nhìn
cô với ánh mắt trìu mến

– Anh……. -cô mím chắt môi như để ngăn dòng nước mắt

– Em………. -ns2 siết chặt tay cô

Oa 1 cảnh tượng thật là lãng mạn. Thế nhưng cảnh tượng đó là
do ns2 chảy máu mũi quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng ^^!!!!

Sự thật: Thấy người ta đột nhiên ngã xuống trước mặt mình,
lòng nghĩa hiệp không cho cô phủi tay bỏ đi. Thế là ngồi xuống lấy khăn giấy
lau máu cho người ta. Nhưng không ngờ lại bị người ta nắm tay. Từ nhỏ đến lớn,
cô đã ghét bị mấy tên con trai nắm tay nắm chân cho nên:

– Anh………. -cô gằn giọng,2 mắt cô long sòng sọc nhìn
ns2 vì người ta đang bị thương nên cô nhẫn nhịn

– Em……… -tên ns2 này vẫn ngu ngơ chưa biết gì

– Anh……… -cô mím môi nén giận

– Em…..- tên này vẫn chưa biêt sống chết

– Anh……..Đi chết đi. -cô nhịn hết nổi, dứng dậy, đạp túi
bụi dzô tên ns2. (ss đang mang giày cao gót nhớ)

Tên ns2 ôm đầu rên rỉ. Đạp đã, cô bước nhanh ra cổng trường,
leo lên chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng. Chiếc xe chỉ kịp để lại một
đám khói trước cổng trường rồi lao vút trên đường. Ngồi trên xe, cô lầm bầm:
“Tên điên chết tiệt, làm dơ giày của ta” ==”

Chiếc xe đừng lại trước một ngôi nhà theo phong cách cổ điển
rất đẹp nhưng cô lại nói là ngôi nhà cổ lỗ xỉ mà không chịu bỏ tiền ra xây lại
==”

Cô đẩy cửa vào, 2 hàng người mặc vest đen cung kính cúi
chào:

– Tiểu thư đã về.

– Ừ, các chú đi làm việc của mình đi -cô nhàn nhạt

Cô tính về phòng mình thì:

– Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi trong nhà chính. -ông quản
gia cung kính làm động tác mời

– Lão già keo kiệt và mẹ tôi về rồi à. -cô nhàn nhạt nhưng
trong đáy mắt lại hiện lên những tia vui sướng

– Vâng.

– Đi thôi.

Cánh cửa bị “mở” ra 1 cách thô bạo (chị ý đá cửa ý
mà ).

– Lão già keo kiệt, về rồi à. -cô khoanh tay trước ngực,
khinh khỉnh nói.

– Con iuuuuuuuuuuuuu. Papa nhớ con wá à““““““““` .
-ba cô dang 2 tay ra lao về phía cô

– Xê ra lão già. -cô né qua một bên

– Con…..Con nỡ lòng nào…… -ba cô tỏ vẻ ủy khuất

– Sao lại không nỡ. -nó nhún nhún vai

– Bà ““““““ xã~~~~~~~~~~~~~. -ông lao về phía 1 người
phụ nữ đang nhàn nhã uống trà, tỏ vẻ ủy khuất ôm người ta. (Fly: ăn đậu hũ người
ta kìa *cười gian* Pa Nhã Thư: *ngượng ngùng xầu hổ* hí hí, chỉ được cái nói
đúng)

– Cha con 2 người bớt giỡn được rồi đó. Tập trung nào.

– Có chuyện gì sao mẹ.

– Viêm gia bắt đầu hành động rồi. Bên ấy muốn chiếm chiếc
vòng cổ mà nhà mình mới tìm được ở làng Liên Hoa -mẹ cô cười

– Xì, có cái vòng cũ rích mà phải giành sao. -cô bĩu môi

– Đừng coi thường nó, chiếc vòng đó là vòng thiêng ở làng
đó. Nghe nói nó có một sức mạnh bí ẩn rất lớn.

– Rồi sao, mẹ định kêu con bảo vệ cái vòng cũ rích đó sao.

– Ừ, mẹ không tin tưởng giao cho những người trong bang mình
nên chỉ có thể giao cho con thôi. Huống chi con là người giỏi nhất trong bang
mình.

– Haiz, con biết rồi. Chừng nào.

– Mai. -mẹ cô cười cười

– Ừm, mẹ dzô xin phép dzùm con nha. Mẹ đừng có kêu cái đám
người trong bang mình nữa. Dzô xin phép mẹ biết đám người đó nói gì hông.

– Nói gì. -mẹ cô cười cười

– Mấy người đó nói là: “Hôm nay tiểu thư đi làm nhiệm vụ
của bang Hắc Long, sẽ không đi học.” Rồi xoay người đi về. Mẹ nghĩ coi, mấy
người đó muốn quảng cáo nhà mình là xã hội đen à.

– Hahahaha, kệ mấy người đó đi con gái iu. Càng nhiều người
biết càng tốt, cho khỏi ai đụng dzô con gái iu của papa. -ba cô ôm cô

– Xê ra lão già. Vậy đi. Con về phòng. Mai mẹ nhớ xin phép
dzùm con. Pa thì chọn ra vài người tin tưởng được để đi chung với con.

– Được. Con nhớ ngủ sớm, ngày mai tốn sức lắm đó. -mẹ cô mỉm
cười nhấp ngụm trà.

Cô về phòng làm bài, ăn cơm rồi đi ngủ chuẩn bị cho cuộc chiến
ngày mai. Mà không biết vòng quay số phận đã bắt đầu.