Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 12


Cô vừa đi vừa nhếch môi cười lạnh.

(Hừ, tên chết tiệt, bảo về mà vẫn cứ theo đuôi mình)

Cô vẫn đi thong thả về nhà. Hôm nay cô quyết định không đi
đâu cả, vì còn cái tên ôn thần chờ ngoài cửa. Cô hăm hở giành làm đồ ăn với Mặc
Đình, tuy nhiên…….Đồ ăn bưng ra toàn là đen thui, cháy khét, cái thì nhầm từ
muối thành đường…. (Fly: haiz, con gái con đứa như dzậy ai thèm lấy chứ *bĩu
môi khinh bỉ*, Triệt Hy: kệ nàng, như dzậy ta mới có cửa chứ *cười sung sướng*)

Mặc Đình kinh ngạc nhìn cô

(Mặc Đình: Ai nha, tỷ tỷ vẫn là con người nga, cứ tưởng cái
gì tỷ cũng giỏi hết chứ )

Cô gãi gãi đầu cười trừ

– Hì hì, Mặc Đình a, muội….Aiz, chúng ta cùng đi ăn thôi.
-cô kéo Mặc Đình chạy ra cửa

– Ai, tỷ tỷ a. Trong nhà vẫn còn đồ ăn, để muội làm là được
rồi.

– Nhưng như vậy thực ủy khuất muội nha.

– Hì, tỷ chịu nhận muội là muội muội là tốt lắm rồi, chỉ là
nấu cơm thôi thì làm sao ủy khất muội được a.

– Thực không sao chứ?

– Ai da, tỷ cứ ngồi ngoài này đợi ăn đi. Muội rất nhanh sẽ
ra. -Mặc Đình ấn cô ngồi xuống bàn

– Ưm, vậy muội cẩn thận nhé, coi chừng bỏng nga.

– Ưm, muội biết rồi. -Mặc Đình mỉm cười ấm áp

Bên trong nhà, tiếng cười đùa ấm áp không ngừng vọng ra, bên
ngoài có 1 tên nam tử chịu lạnh đứng trên nóc nhà.

Hoàng cung….

– Ai, hoàng thượng a, người làm sao mà giờ này mới về a. -1
giọng nói the thé đặc trưng của thái giám truyền vào tai

– Tiểu Lý Tử, mau chuẩn bị nước ấm cho ta. Ta muốn đi tắm.
-hắn nhàn nhạt ra lệnh

(Triệt Hy: Haiz, hôm nay ta mới biết nỗi khổ của những ám vệ
trong cung)

Ngồi trong bồn tắm, hắn miên man suy nghĩ

(Triệt Hy: Kì lạ, lúc ta theo dõi nàng từ tửu lâu, nàng lại
phát hiện ra ngay, nhưng khi ta theo dõi nàng đến lúc về nhà nàng tại sao nàng
lại không phát hiện gì cả????? Rốt cuộc nàng có võ công cao cường hay chỉ là
cái công phu mèo 3 chân ?!?!?!?!)

Hắn mang 1 bụng nghi vấn mà đi ngủ.

Tại 1 căn nhà nhỏ đâu đó trong thành…..

– Hừ, con nha đầu chết tiệt, làm ta bị đánh mấy chục
hèo….hừ hừ hừ….ái da, hic hic….Ta thề ta sẽ trả thù ngươi. Mà làm thế nào
đây nhỉ…..À há, lần này ngươi chết chắc nhá nha đầu- ánh mắt hắn sắc lẻm, lâu
lâu lại nhíu mày xuýt xoa cái mông tội nhiệp của mình, miệng lẩm bẩm nguyền rủa
Nhã Thư (Fly: hắc hắc, choa đáng, cái tật ik phá ngta hã )

Tại 1 căn nhà nhỏ nào đó….

– Ắt xì “““““““. -cô hắt hơi 1 cái rõ to

– Ai nha tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, có cần đến đại phu không?
-Mặc Đình lo lắng

– Hì hì, không sao đâu. Chỉ là đột nhiên ngứa mũi thôi. -cô
cười

(Hừ, tên chết tiệt nào đang rủa ta thế hở…..)

(Ngọc Nhi: Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi gây thù chuốc oán)

(Ai nha Ngọc Nhi, lâu rồi thấy thấy ngươi nói chuyện với ta
nga)

(Ngọc Nhi: Ta lên cung đinh hỏi thăm về nhiệm vụ của ngươi
đây.)

(Sao, sao, người ở trên ấy nói ta phải làm thế nào a)

(Ngọc Nhi: Bọn họ nói, hoàng đế này chỉ có 1 kiếp nạn, qua
khỏi kiếp nạn này thì hắn sẽ không sao.)

(Thật hả, vậy kiếp nạn đó là gì a, để ta mau mau làm rồi trở
về nữa nha)

(Ngọc Nhi: Thiên cơ bất khả lộ, đến thời khắc ngươi thực hiện
nhiệm vụ, ngươi khắc biết)

(….. Ngọc Nhi, ngươi ích kỉ quá à, ta không thèm nói chuyện
với ngươi nữa.)

(Ngọc Nhi…..) (Fly: lắc đầu bó tay)

– Tỷ, tỉnh, làm sao mà tỷ ngồi thất thần vậy hả?

– A, cái gì….Ta không sao. Thôi, đi ngủ. Trời cũng không
còn sớm nữa. -cô xoa xoa đầu Mặc Đình

– Ưm. -Mặc Đình ngoan ngoãn leo lên giường

Trong chớp mắt, cô đã thay bộ áo trắng tinh của mình, cũng
đã bóc miếng da trên mặt ra.

– Tỷ đi đây, ngủ ngoan nhé. – cô nháy mắt tinh nghịch với Mặc
Đỉnh

– Ừm. Tỷ thượng lộ bình an. -Mặc Đình nói xong rúc gương mặt
bầu bĩnh đáng yêu vào trong chăn, gương mặt đã trở nên hồng hồng

Đáy mắt tràn đầy ý cười, cô xoay người 1 cái đã nhanh chóng
lao ra màn đêm. 1 cái bóng trắng lướt nhanh, gió thoang thoảng thổi mang theo một
cỗ mùi hương thảo dược dễ chịu.

Ánh nắng nhẹ nhàng lách vào khe cửa, chiếu vào gương mặt
tinh xảo của cô, khiến cô nhíu mày, tay quờ quạng hòng che đi ánh nắng đang chiếu
vào. Cạch, của phòng mở ra

– Tỷ, dậy rửa mặt nào. Mặt trời lên cao rồi đó nha. -Mặc
Đình bưng chậu nước cùng chiếc khăn vào

– Ưm, tỷ muốn ngủ thêm nữa nha. -cô trở mình lẩm bẩm

– Tỷ, không lẽ hôm nay ngươi không muốn mở tiệm sao. -Mặc
Đình cố sức kéo cái chăn khỏi người cô

– Ưm, không mở. Tỷ muốn ngủ……..

– Tỷ không dậy thì muội sẽ không nấu đồ ăn cho tỷ nữa. -Mặc
Đình buông chăn ra, bĩu môi

– A, đừng mà muội muội thân yêu của ta. Muội biết ta thích
nhất ăn đồ ăn muội làm nga. -cô bật dậy, ôm lấy cánh tay của Mặc Đình dụi dụi mặt
mình vào như 1 con mèo nhỏ

– Vậy thỉ tỷ mau dậy đi, hôm nay đã trễ lắm rồi nha.

– Ừm ừm, tỷ dậy, tỷ dậy. -cô luống cuống nhảy xuống giường,
tuy nhiên……

Thực ra không phải người nào tập võ cũng sẽ tránh được hết
những tình hình ngớ ngẩn, ví dụ là Nhã Thư, cô quên kéo chăn xuống, lại hấp tấp
nhảy xuống giường, kết quả là…..té đập mặt xuống sàn……(Fly: ==” )

– A ui, đau quá….Í, hình như có cái gì đang chảy….Á, a a
a a a. Máu, oa oa oa. Ta chảy máu mũi a a a a a a a a. Trời ơi còn đâu gương mặt
xinh tươi như hoa của ta nữa a a a a.

Mặc Đình chứng kiến 1 màn này, nín cười đến gương mặt đỏ như
trái cà chua, quên mất chạy đi lấy thuốc cầm máu cho vị tỷ tỷ đáng kính của
mình ()

Trễ hơn 1 chút, gương mặt cọ xám xịt ngồi trước bàn ăn, Mặc
Đỉnh áy náy xin lỗi cô:

– Xin lỗi tỷ, ta quên không chạy đi lấy thuốc.

– Không sao, lát nữa ta chạy sang bên sư phụ ta bảo hắn cho
ít thuốc, trong 3 ngày, à không, trong 2 ngày mà cái mũi ta chưa khỏi thì ta
cho hắn khỏi làm thần y, ma y gì hết á.

(Mặc Đình: cầu cho sư phụ bình an)

Ở Tĩnh, người nào đó hắt hơi mãi (Fly: hí hí hí)

Vì người nào đó không tiện ra ngoài với cái gương mặt bị như
vậy nên đành nhờ Mặc Đình 1 mình chạy đến Tĩnh bảo tên sư phụ đó cho ít thuốc.
Dĩ nhiên, người nào đó nín cười đưa bao thuốc cho Mặc Đình….Tuy nhiên, nàng đợi
mãi mà không thấy Mặc Đình vế, lo lắng trở thành bất an….Đột nhiên, một chiếc
phi tiêu phóng vào, trên đó còn đính 1 lá thư, trên thư nói rằng: ” Muốn cứu
người thỉ hãy đi 1 mình ra Tử Lâm Trúc”

Nàng nhíu mày suy nghĩ, là ai thế, dám cả gan ra tay với Mặc
Đình….Tử Lâm Trúc là 1 khu rừng rất đẹp, nhưng ẩn trong đó lại có rất nhiều
sơn tặc. Không cần suy nghĩ nhiều, cô đã phóng như bay ra khỏi cửa. Mặc cho
gương mặt của mình dọa người đến nhường nào.