Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 18


Chơi đùa cả buổi trưa, bụng cả 3 réo ầm ĩ. Cả 3 nhìn xuống bụng mình hi hi ha ha cười.

– A ha ha, ngươi nhìn ngươi xem, có còn là công tử gì gì đó không đấy.

– Ha ha ha, bụng ngươi cũng réo ầm ĩ. Nói gì ta.

– Ư, Mặc Đình muốn ăn a.

– Nga, ngươi muốn ăn gì a?

– Ưm, đi chỗ hôm trước tỉ đưa muội đi nha. -Mặc Đình tươi cười

– Ách, Mặc Đình a. Nơi đó thực đắt nha.

– Các ngươi muốn đi đâu ăn?

– A ha ha, ngươi trả tiền à.

– Nếu ngươi muốn.

– Vậy thì đi thôi. -cô xung phong dẫn đầu chạy đến tửu lâu của mình

(A ha ha, cho ngươi cháy túi nhá. Dám lừa ta uống thứ quái quỷ đó)

Tiểu nhị thấy cô tới chưa kịp mở miệng đã bị cô trừng 1 cái. Run run
không dám nói, chỉ lau lau 1 cái bàn rồi mời cô ngồi xuống. Cả 3 nhanh
chóng ngồi xuống, cô nở 1 nụ cười thật tươi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch 1 cái.

– Tiểu nhị.

– Vâng, khách quan.

– Cho ta 1 dĩa mì dương châu, 1 dĩa vịt quay Bắc Kinh, 1 dĩa gà nướng
lu, 1 dĩa cá nướng, 1 dĩa cá hấp tương, 1 dĩa đậu hũ chiên, 1 tô gà hầm
thuốc bắc, 1 thố gà chưng với nấm đông cô…..

Tiểu nhị vừa nghe vừa ghi lại. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mặc Đình cùng
Triệt Hy miệng há hốc như muốn rụng xuống. Cô gọi 1 đống món xong quay
sang 2 người kia hỏi:

– 2 người không gọi gì sao?

Cả 2 lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhún nhún vai.

(He he, phen này tửu lâu mình có thêm 1 khoản kha khá rồi).

Tiểu
nhị lấy khăn tay lau lau mồ hôi, chạy nhanh vào bếp. Một lát sau, những
món ăn thơm phức được bưng ra. Cô mỉm cười mãn nguyện, cầm đôi đũa lên.
Gắp 1 miếng thịt gà. Ầm 1 cái, nguyên bàn thức ăn sập xuống. Nằm trên đó là 1 tên khất cái xơ xác. Mặc Đỉnh cùng Triệt Hy cũng phản ứng không
kịp. Cô vẫn còn cầm đôi đũa, run run, miếng thịt gà trên đôi đũa cũng
rớt xuống. Tưởng cô khóc, Triệt Hy vỗ vỗ đầu cô:

– Không cần lo, đổ hết rồi thôi. Ta gọi lại sau. Không cần khóc, không cần khóc.

Tên khất cái lồm cồm bò dậy, một tên bặm trợn mặt chi chít sẹo, mình mẩy to lớn xách theo 1 cây đại đao tiến vào, hét lớn:

– Tên khất cái này, ngươi dám làm dơ giày của bổn đại gia à. -hắn chỉ vào tên khất cái

Tên khất cái im lặng, không để hắn vào mắt. Tên bặm trợn tức giận, bước
qua, vung đại đao chém xuống. Sẵn đôi đũa trên tay, cô dùng đũa chặn cây đại đao lại. Tên bặm trợn quay sang:

– Ngươi tránh ra cho lão tử. Ngươi làm gì mà giúp hắn.

– Ngươi không được gây sự ở đây. Thỉnh đi ra ngoài.

– Ngươi…ngươi không có quyền đuổi ta ra ngoài. Ta thích ở đây gây sự thì thế nào.

– Ngươi không thể không nói lý như vậy. Ngươi làm vỡ cả bàn đồ ăn của
ta, ta còn chưa tính, ai cho ngươi trong này phá ta ăn cơm.

Ngoài miệng nói vậy chứ thực ra:

( Oa ha ha ha, cám ơn ngươi đã đánh vỡ bàn đồ ăn, làm cho ta lại kiếm
thêm được 1 mớ. Nhưng mà, phá rối ở tửu lâu của ta ư? Còn lâu )

– Ngươi không ăn cơm được thì lein6 quan thế nào đến lão tử ta.

– Vị huynh đài, thỉnh ngươi đừng gây sự với thê tử của ta. Bằng không,
tại hạ không khách sáo. -Triệt Hy bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô

Cô quay sang. dùng ánh mắt giết ngưởi nhỉn Triệt Hy. Hắn nhún nhún vai. (Fly xin dịch nghĩa hành động của 2 anh chị nhà ta:

– Ngươi làm gì nói ta là thê tử của ngươi. Chán sống.

– Nói như vậy mới có sức công phá nga.)

Cô khinh bỉ nhìn Triệt Hy, hắn cười cười. Tên bặm trợn thấy mình bị bỏ
quên, tức giận rống lên, tay bắt lấy Mặc Đình đang đứng ngu ngơ.

– Các ngươi dám đứng trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Hừ, cút ngày cho
ta, dám xen vào chuyện của lão tủ sao. Coi chừng tiểu cô nương này không toàn mạng.

Tên khất cái vẫn im lặng. Cô khó hiểu liếc nhìn hắn. Nếu là người bình
thường thì thấy vậy đã chạy trối chết rồi. Tên này còn đứng lại, có khí
phách. Cô âm thầm tán thưởng. Thấy cô nhìn nhìn tên khất cái, trong lòng Triệt Hy bỗng thấy có 1 cảm giác gì đó là lạ dâng lên. Hắn chợt nhắc
nhở cô:

– Hắn đang giữ Mặc Đình kìa, còn lo đứng đó nhìn người khác sao?

– Ngươi làm gì khó khăn thế. Muốn bắt hắn ư? Một mình ngươi là đủ. Ta thêm và cũng chỉ dư thừa.

– Ngươi cũng biết vậy nữa à. -Triệt Hy được dịp, vênh mặt lên

– Chứ sao? Hắn chỉ là tôm tép thôi. Ta nhúng vào chỉ sợ bẩn tay.

– Ai nha, ta bắt đầu thấy nhớ 1 Nhã Thư hữu lễ rồi a.

– Hối hận rồi sao? -cô nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn

– Không không. Ta làm sao dám.

– Các ngươi….các ngươi coi ta như không khí sao. -đại đao của hắn cứa vào mặt của Mặc Đình, máu tươi túa ra.

Xoẹt……