Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 19: Chương19


– A…. – tên bặm trợn hét lên, buông Mặc Đình ra

Một cây ngân châm cắm vào tay của tên bặm trợn. Máu tuôn xối
xả. Mặc Đình chạy ra sau lưng cô núp. Ánh mắt cô quét khắp tửu lâu và dừng lại ở
tên khất cái. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, tên khất cái gật đầu 1 cái coi như
chào rồi lại cúi thấp đầu xuống, im lặng. Triệt Hy quay sang. thấy cô đang nhìn
tên khất cái, hắn bĩu môi bất mãn. Cô ngồi xuống, vừa lấy thuốc thoa cho Mặc
Đình, vừa suy nghĩ

(Hừm, tên này thật kì lạ. Chắc chắc cây ngân châm đó là của
hắn. Phải phái người điều tra hắn mới được.)

(Triệt Hy: Hứ, ta suất thế này mà nàng không nhìn, đi nhìn
tên khất cái rách rưới đó làm gì. Hừ…Mà sao ta lại phải bận tâm về nàng chứ.
Người ta cần nghĩ đến bây giờ là Cổ Nhi)

Tuy đang rất muốn biết tên khất cái này là ai, nhưng Mặc
Đình quan trọng hơn.

– Cái tên chết tiệt này. Ngươi có biết gương mặt đối với 1
cô nương là quan trọng thế nào không hả. Sao ngươi lại làm mặt của muội muội ta
bị thương. Ngươi muốn chết à.

– Hừ hừ hừ, lão tử ta đây thích thì thế nào. Kẻo trên mặt
ngươi còn thảm hơn nó.

– Ngươi….cái tên chết tiệt này…Còn dám uy hiếp cả
ta…Triệt Hy, mau đánh hắn…Đánh cho hắn rụng hết răng…Xem sau này hắn còn
dám uy hiếp ta nữa không….

Triệt Hy tỉnh lại cười khổ.

(Triệt Hy: Ai ai ai, lúc thì hiền lành hữu lễ, lúc thì sai bảo
ta như gia đinh…Haiz, sao nữ nhân ta quen biết đều phiền phức thế này)

– Nhã Thư, đánh gãy hết răng rất lâu nha. Lại còn làm cho
sàn của tửu lâu này dơ hết nga. Ta có cách cho hắn không dám mở miệng thất lễ với
nàng nữa. Để hắn cho ta. Được không?

– Hừ, làm cho hắn sống không bằng chết, nếu không…răng
ngươi cũng không còn 1 cái…. -cô liếc hắn 1 cái.

(Hừ, hoàng đế thì hay lắm sao.)

(Triêt Hy: Haiz, nàng mà biết ta là hoàng đế thì sao nhỉ. Có
còn dám nói chuyện với ta như vậy không nhỉ)

– Ừm ừm ừm, ta biết, ta biết.

Triệt Hy cầm cây quạt phe phẩy, làm ra vẻ ngây thơ.

– Vị huynh đài, ta đã bảo ngươi đừng động đến thê tử của ta.
Ngươi lại không nghe. Bây giờ ta nên l;àm gì với ngươi đầy nhỉ.

Tên bặm trợn run sợ nhìn hắn.

Hắn cười cười làm như chợt hiểu ra:

– A, hay là ta mang ngươi giam vào thủy lao nhà ta nhé. Khá
vui đấy.

Tên bặm trợn liều mạng lắc đầu.

– Ai, ngươi không muốn ư? Vậy thì thế nào đây nhỉ? A….

Hắn vừa “A” 1 tiếng, cô đã thấy cười chân mình hơi
ẩm ướt. Nhìn theo vết nước trên sàn, cô phì cười. Thấy cô cười, hắn nhìn theo
ánh mắt cô, phì cười theo. Cả tửu lâu thấy 2 người bọn họ phì cười, cũng tò mò
nhìn xem họ cười cái gì. Thế là cả tửu lâu lăn ra cười.

– Ha ha, vị huynh đài này…có cần về nhà thay y phục không?

Thẹn quá hóa giận, mặt hắn đỏ gay, gào lên:

– Lão tử có cần ngươi lo. Cút đi cho ta.

Tên bặm trợn đẩy Triệt Hy sang 1 bên, chạy ra khỏi tửu lâu với
cái quần ướt.

(Fly: Chắc các nàng hĩu tên này bị j oài hén )

Hắn chạy đi rồi, cả tửu lâu trở lại bình thường. Tiểu nhị
nhanh nhảu đưa bọn họ đến một cái bàn khác rồi chạy đi thu dọn cái bàn bị vỡ.

– Ha ha ha, vậy là giải quyết êm đẹp rồi.

– Hừ. -cô liếc hắn

– Ơ, sao nàng lại liếc ta.

– Hừ, ngươi nói sẽ làm hắn spng61 không bằng chết. Sao bây
giờ lại thả hắn đi.

– A, ha ha, nàng tha cho ta đi. Dù gì hắn cũng chạy rồi.
Không lẽ bây giờ ta chạy đi tìm hắn sao?

– Vậy thì….

– Thì sao? -hắn cười cười lấy lòng

– Đi chết đi. -cô giơ nắm đấm lên đấm vào mặt hắn

– Á, khoan khoan. Đùng động thủ. Nàng tha cho ta đi. Nàng muốn
gì ta cho nàng cái đó.

– Thật sao? -mắt cô lóe lên 1 tia kì dị

– Ừ. Quân tử nhất ngôn.

– Được, bây giờ ta chưa nghĩ ra sẽ muốn gì. Cho nên ngươi nợ
ta 1 điều kiện.

– A ha ha, được, được.

Cô quay sang gọi:

– Tiểu nhị, ngươi mang lại tất cả các món luc nãy ra đây.

– Vâng…vâng… -tiểu nhị xoay người định đi vào trong

– À, khoan đã. Mang thêm vài món nữa. Ừm, mang thêm món sườn
xào chua ngọt, cá chiên xù, màn thầu…. Rồi, ngươi mau đi đi.

– Dạ dạ, tiểu nhân sẽ mang ra ngay.

Cô cầm đôi đũa, chống cằm mơ màng. Mặc Đình kéo kéo tay áo của
Triệt Hy:

– Ca ca, tỷ ta thường không có như vậy. Ngươi đừng giận tỷ
ta nha.

– Ha ha, dĩ nhiên là không giận. Tỷ tỷ của ngươi thực dễ
thương. Ha ha ha.

– Ưm.

Một lát sau, tiểu nhị khổ sở bưng một đống thức ăn ra. Đống
thức ăn phải để trên 3, 4 cái bàn mới đủ. Cả tửu lâu kinh ngạc. Vừa ăn vừa nhìn
3 người bọn họ.