Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 27


Bàn chân hắn lại vô thức bước đi, đưa hắn tới nơi mà nàng vẫn thường bày hàng.

Chợ vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng lại thiếu mất giọng nói lanh lảnh
mọi ngày, thiếu mất gương mặt bình thường nhưng nụ cười lại vô cùng rực
rỡ ấy, thiếu cả mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Hằn nhíu mày.

(Triệt Hy: Lạ, hôm nay sao nàng lại không ra đây nhỉ? Hừ, thực buồn bực.)

Ở một góc khác trong chợ, vẫn mùi hương thảo dược nhàn nhạt ấy, vẫn nhân ảnh màu trằng thướt tha ấy, vẫn gương mặt với nụ cười rạng rỡ ấy. Nhưng nay lại phủ thêm 1 tầng băng dày.

Mặc Đình lại đi gặp đại hán to lớn đó. Cả 2 vẫn như lần trước, hí hoáy
bàn bạc. Cô không rõ họ nói gì. Nhưng nếu điều đó bất lợi cho cô, dù là
Mặc Đình, cô cũng sẽ không nương tay.

Nhân ảnh màu trắng đó nhún 1 cái rồi biến mất. Lúc này, 2 người đang hì hoáy bàn bạc kia cũng bước ra cửa.

– Thúc nhớ nhé!

– Ta biết phải làm gì?

– Ưm, tạm biệt. Ngày mai đó nha.

Nhân ảnh nhỏ bé của Mặc Đình nhún nhảy rời đi. Đại hán to lớn nhìn nhân ảnh của Mặc Đình lắc đầu cười cười.

….

Một ngày nữa lại trôi qua.

– Tỷ, hôm nay ngươi phải ra chợ nga.

– Hưm, hôm nay tỷ không muốn đi nha.

– Tỷ, nhà ta sắp hết tiền rồi nha.

– Qua Tĩnh kêu Lãnh Ngạo cho vài trăm lượng.

– Người ta không thích vậy nha.

– Hừ, được rồi.

– Hi hi, tỷ a, ta thực yêu ngươi.

– Nga, tránh ra nha.

Cô xách giỏ ra chợ, dạo một vòng rồi hướng phía nhà mình mà đi.

Mà ở nhà, Mặc Đình bắt tay vào công việc.