Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 32


Vò nát chiếc khăn trong tay, Đường Song phẫn hận ra về…

( Đường Song: Hừ, Lý Nhã Thư, ngươi nhớ đấy, mối hận ngày hôm nay, ta sẽ trả. Ta sẽ nhìn ngươi chết mòn trong Thư Nhã cung của ngươi… Triệt Hy sẽ là của ta, chỉ là của ta….)

Sang ngày hôm sau, cô lại thấy Đường Song lúc lắc cái mông đi vào

– Đường Song cô nương, hôm nay ngươi lại tới, chắc không chỉ là thỉnh an nhỉ?

– Nhã phi nương nương, người nghĩ quá xa rồi. Chẳng qua… không bao lâu nữa chúng ta sẽ là tỷ muội cùng nhau hầu hạ hoàng thượng…. cho nên…

Không đợi Đường Song nói hết, cô đập bàn quát:

– Câm miệng…. cho dù hoàng thượng có nạp ngươi vào hậu cung đi chăng
nữa cũng không liên quan đến bổn cung, ngươi cũng không cần phải vật vờ ở đây.

( Quái, ta trở nên dễ tức giận từ khi nào nhỉ? Đặc biệt là những chuyện liên quan tới hắn…)

Đường Song tức giận không nhỏ, vờ yếu đuối, nhỏ nhẹ nói:

– Triệt Hy ca ca từ nhỏ đã lớn lên với Đường Song…. Làm phi tử của
Triệt Hy ca ca là mơ ước của Đường Song từ thuở nhỏ… Thái hậu đã hứa
là sẽ làm chủ cho Đường Song. Bởi vậy, ngày Đường Song được hầu hạ hoàng thượng chắc cũng không còn xa…

– Phải không? Nếu vậy tại sao Đường Song cô nương không ở trong phủ chờ
làm tân nương mà lại phải mệt nhọc đến đây thỉnh an bổn cung?

– Nhã phi nương nương, chỉ là Đường Song muốn đến thắt chặt tình cảm tỷ
muội giữa chúng ta trước, tránh cảnh hậu cung tranh đấu. Dù sao… Đường Song cũng không muốn *** hại ai.

– Vậy sao? Bổn cung chỉ thích ở 1 mình, không muốn có vị “tỷ muội” nào
đến đây làm phiền. Phiền Đường Song quý phi tương lai đừng đến đây làm
phiền ta nữa. -cô đặc biệt nhần mạnh 2 chữ “tỷ muội”

– Vậy Đường Song xin phép cáo lui. -dù sao mục đích của Đường Song cũng
đã đạt được, cho cô ta biết sớm muộn gì mình cũng là 1 quý phi

Đường Song nhếch nhếch khóe miệng, lắc lắc cái mông đi về, bỏ lại 1 trái bom sắp nổ.

( Hừ hừ, Triệt Hy, ngươi giỏi lắm, hết Huyết Phong, lại tới ta, bây giờ
lại tới Đường Song? Tốt, tốt, tốt lắm. Vậy mà hôm trước người nào đó còn nói là sẽ không bao giờ nạp cô ta làm phi, giờ thì sao? Cũng phải chịu
thua hoàng thái hậu cao cao tại thượng kia thôi…Hừ hừ, Triệt Hy….
ngươi sẽ biết tay ta…)

Ở Thọ Ninh cung, vị cao cao tại thượng nào đó bỗng hắt xì 1 cái.

Trong thư phòng, người nào đó bỗng thấy ớn lạnh.

Cà 2 đều sờ sờ mũi, ai nha, mùa xuân năm nay thật lạnh nha….

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua… Chẳng mấy chốc lại đến ngày 15….

Từ ngày hôm qua. cô đã mang Mặc Đình lỉnh khỏi cung. Đến sáng, cởi bỏ
lớp dịch dung, thay bộ áo trắng muốt vào, nhìn cô như tiên tử không dính chút bụi trần. Cô dẩy9 cửa chuẩn bị bước ra…

– Tỷ tỷ a, ngươi muốn đi đâu a? -Mặc Đình 1 tay ôm chiếc gối nhỏ.1 tay dụi dụi đôi mắt long lanh to tròn

– Tỷ có việc, muội ngoan nhé. Ngày mai ta sẽ đưa muội vào lại cung. -cô vui vẻ cười cười.

– Ưm, tỷ tỷ, chúc ngươi bình an nha. -Mặc Đình cười híp mắt

– Ừm. Muội ở nhà ngoan nhá. Nếu cảm thấy buồn thì sang Tĩnh tìm Lãnh
Ngạo học dịch dung hay cách dụng độc cũng được. Ngày mai tỷ sẽ vế.

– Ưm, muội biết rồi.

Một lát sau, cô đứng trước cánh cổng thành sừng sững, ngọn cờ bay phấp
phới. Tên lình gác lần này thấy cô không dám chậm trễ, vội sai người lấy kiệu khiêng cô vào…

Hắn từ sớm đã chờ đợi trong thư phòng… Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng
cảm thấy có lỗi với Nhã Thư, cảm thấy không còn như những lần trước, háo hức. chờ đợi được bên Huyết Phong, cứ như có 1 xô nước lạnh hắt vào
trái tim đang rực lửa cuả hắn.

Nghe nói ngày hôm nay là ngày duy nhất trong tháng Cổ phi sẽ ở trong
cung, từ sớm Đường Song đã ra sức chải tóc, trang điểm, lựa chọn váy áo
sao cho thật lộng lẫy. Mặc trên mình chiếc áo màu lam nhạt, ánh mắt ướt
át gợi tình. Mái tóc dài được búi một cách cầu kỳ, trâm vàng, phỉ thúy
đính đầy trên búi tóc. Đường Song gọi kiệu phu đưa mình vào cung.

Lúc này, cô đang đi dạo ở hoa viên. Những đóa hoa tranh nhau tỏa hương,
cô nhẹ nhàng đi đến bên một đóa hoa, chạm nhẹ, cánh hoa liền rơi lả tả.
Khóe miệng cong lên, cô cười khổ. Có những đóa hoa rất đẹp, rất thơm,
nhưng chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ rụng, chỉ còn trơ trọi cành lá xanh um.
Nhưng lại có những đóa hoa không xinh đẹp, mùi hương nhẹ nhàng, nhưng nó lại kiên cường, gió mưa không thể quật ngã. Còn cô thì sao? Sẽ là 1 đóa mẫu đơn kiều diễm, mỏng manh, hay là 1 đóa hoa dại kiên cường? Cô bỗng
thấy nhớ người nhà, ông bố ngốc nghếch thương con, người mẹ ít khi cười, và cả ông anh yêu quý… Họ sống tốt chứ, sẽ đau lòng vì cô chứ? Ông bố ngốc sẽ như thế nào?… Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra 1 nhân ảnh,
khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng, đôi môi mỏng, đó là hắn- Triệt Hạo. Cô
kinh hoảng… Từ khi nào hắn đã xâm nhập vào suy nghĩ của cô… Cô xua
đuổi hắn khỏi suy nghĩ mình. Nhưng càng xua đi, nhân ảnh hắn hiện ra
càng rõ. Cô nhớ nụ cười hạnh phúc của hắn dưới những cánh hoa trắng
muốt, nhớ nụ cười của hắn khi bắt được cô, cô nhớ, nhớ tất cả… Làm sao đây? Cô đang bị sao thế này?????

Trong lúc cô hoang mang, một nhân ảnh màu lam bước tới, âm thanh của phỉ thúy và trâm vàng cụng vào nhau kêu đinh đinh đang đang….


nhướng mày lên, lười biếng ghé mắt lên dung nhan vốn diễm lệ
nay trở nên phàm tục đến khó coi. Cô nhăn mày, ngẫm nghĩ (Cô ta
hay thật, là ta, ta nguyện đầu hàng…. ==”)

Thấy cô nhăn mày, Đường Song vui sướng thầm nghĩ (Xem đi, ta cũng không thua kém ngươi, ngươi cũng tự biết rồi đó sao hahaha…)

– Vị này chắc là Cổ phi nương nương, Đường Song xin ra mắt Cổ
phi nương nương. – kéo kéo bộ váy, Đường Song cúi cái đầu đầy
trâm vàng xưống

Cô chỉ liếc mắt nhìn Đường Song 1 cái, rồi lại quay sang nhìn
những đóa hoa khác, hoàn toàn xem Đường Song như vô hình.

(Hứ, lần trước ngươi tìm ta ra uy, ta còn chưa đáp trả lại ngươi đâu)

Chưa nhận được lệnh, Đường Song đành quỳ tiếp, trên trán nhỏ
từng giọt mồ hôi to tướng, lớp phấn chảy ra theo mồ hôi ngày 1
nhiều.

Cô ngắm hoa chán, liếc mắt sang Đường Song, nói:

– Đứng lên đi.

– Tạ nương nương. -Đường Song vội vàng đứng lên, đứng quá nhanh, đạp trúng tà váy, ngã rầm xuống đất.

Cô nhìn hết 1 màn, cố nhịn cười.

– Ta đã cho ngươi đứng lên, sao lại còn nằm. Nếu ngươi thích nằm ngoài này, ta sẽ cho ngươi nằm vài ngày cho thỏa.

– Không, Đường Song đứng lên ngay. -Đường Song chật vật đứng dậy.

Gương mặt ả phấn son lòe loẹt nay bị lem ra theo mồ hôi, không
những vậy, đất cát vẫn còn vương trên mặt ả…. Cô nhíu nhíu
mày, ân, đệ nhất mỹ nữ của kinh thành có khác, khó coi cũng
vào hàng bậc nhất….

2 ả nô tỳ đứng cạnh Đường Song hoảng hốt lấy khăn tay ra giúp
chủ tử chỉnh sửa dung nhan, ngay lúc đó, 1 tiếng hô bén nhọn
vang lên:

– Hoàng thượng giá lâmmmmmmm……

Sắc mặt Đường Song lập tức thay đổi, còn cô chỉ lạnh nhạt liếc qua 1 cái rồi lại tiếp tục ngắm hoa….