Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Chương 8


Sau khi Tĩnh dần dần ổn định, cô vung tiền mở thêm tửu lâu, rồi
nhúng tay vào lĩnh vực hàng hải, vải vóc cô cũng không tha.
Hầu như tất cả các lĩnh vực có thể kiếm ra tiền cô đều nhúng tay vào. Chẳng bao lâu, ngân lượng mà cô có nhiều đến nổi có
thể đè sập cả tòa thành. Nhưng những điều này cô không cho 3
vị sư phụ của mình biết. Hiện tại, trong 1 ngôi nhà nhỏ, 1 nữ
tử dung mạo bình thường đang chống cằm nói chuyện 1 mình

– Ai, thật nhàm chán a!!!!!!! -cô than thở

– Tiền thật là dễ kiếm a. Ngươi xem, bây giờ ta có bỏ mặc cái
đống tửu lâu, tiệm bán vải, hàng hải….. thì tiền có xài
đến chết cũng chưa hết nga. -cô ảo não đáp

– Ai nha, ta thực nhàm chán a. Không có việc gì làm hết a!!!!!

– Việc gì?

– Ách, việc đó hả, sau này hẵng tính. Ta còn chưa chơi cho đã nha

-Ngọc Nhi bừng bừng lửa giận quát

– Ách, Ngọc Nhi a, đừng tức giận mà.

– Ai, thôi được rồi, tối nay ta sẽ thám thính hoàng cung 1 chút
vậy. Nếu phát hiện có ai gây khó dễ cho tên tiểu tử thối ấy
ta sẽ ra tay. Được chưa Ngọc Nhi đại nhân. -cô bất đắc dĩ hạ
giọng

– Hắc hắc, ra chợ phơi nằng sẽ đen nga. -cô ủy khuất

– Aiz, được rồi, ta đi đây. Ngươi còn hơn cả mẹ của ta. -cô bĩu môi

Ai, thật không thể tưởng tượng 1 người thuộc hàng giàu nhất
kinh thành như cô lại phải ở trong 1 căn nhà nhỏ trong khu người
nghèo, mỗi ngày đều phải vác giỏ đi bán trang sức ngoài chợ.
Cô thất tha thất thểu lê bước ra vị trì quen thuộc. Những món
trang sức của cô đa số là làm từ trúc và gỗ, do chính cô tự
tay làm nên. Từng món đều được cô tận dụng thời gian rảnh rỗi
mày mò mà ra. Những món trang sức mang hơi hướm hiện đại của
cô đã thu hút rất nhiều khách hàng. Các tiểu thư khuê các cũng không nhịn được mà cũng tới xếp hàng từ sáng sớm để xem
hàng. Giữa trưa, cô rảo bước về nhà. Đi được giữa đường, cô va
phải 1 nam nhân. Nam nhân anh tuấn thoạt nhìn lãnh khốc, cao
ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm trong suốt, đôi môi mỏng khẽ nhếch,
mái tóc bồng bềnh theo làn gió mà phất phơ giữa không trung.
Người hầu đi cạnh nam nhân không khỏi nhíu mày, kiêu ngạo mắng
chửi:

– Ngươi không có mắt à, va phải chủ tử nhà ta. Còn không mau tạ tội. -giọng nói của tên này the thé thật khó nghe

– Ta làm gì phải tạ tội. Cũng không phải ta đụng phải hắn nha. Là hắn đụng phải ta a. -cô bĩu môi phản bác

– Phạm…-tên người hầu chưa kịp nói hết câu đã bị nam nhân bịt miệng. (Fly: pác này muốn nói phạm thượng đấy ạ ^^)

– Vị cô nương này, thật có lỗi. Tại hạ quản giáo hạ nhân thật không nghiêm. Mong cô nương tha lỗi. -nam nhân mỉm cười không nhanh
không chậm nói lời xin lỗi

– Aiz, ta cũng không có việc gì. Ngươi về mà dạy lại hạ nhân
của ngươi đi. -cô nhìn tên người hầu bị bịt miệng đến sắp không thở nổi, trong lòng không khỏi cười lớn

Đợi cô đi khỏi, nam nhân buông tay ra, liếc tên người hầu 1 cái

– Ngươi có biết suýt chút nữa là bại lộ rồi không.

– Nô…nô tài có tội, mong hoàng…ý công tử thứ lỗi.

– Hừ, tha cho ngươi 1 lần.

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, 1 nhân ảnh máu trắng lao vun vút
trên nóc nhà. Cô nhẹ nhàng nhún chân 1 cái, phóng vào bên trong
hoàng cung. Cô thăm dò từng nơi, không có điểm nào khả nghi. Cô
nhẹ nhàng đáp xuống 1 rừng trúc nằm gần 1 cung điện hoang
vắng.

– Ngọc Nhi a, không có gì lạ hết nha. Ta đi được chưa.

– Thực, không phải ngươi luôn ở bên người ta sao, sao còn hỏi mấy câu như vậy.

– Ngươi lại im lặng rồi, haiz -khẽ thở dài 1 tiếng, cô định về nhà thì…..

– Ai đó. -một giọng nói trầm thấp khá quen thuộc vang lên

Tâm trạng đang không vui, đột nhiên nghe được 1 giọng nói, gương mặt cô
liền cứng lại, gương mặt lạnh băng, không 1 độ ấm. Xoay người lại, 1
nhân ảnh màu trắng lọt vào đôi mắt đen láy của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ
mấp máy:

– Tử. –

– Hừ, ngươi là thích khách? -giọng nói của nam nhân có chút trào phúng

– Không. -lạnh lùng buông lại 1 chữ, cô nhún nhẹ 1 cái, bay đi

Nam nhân kia sử dụng khinh công đuổi theo. 2 bóng trắng lao vun vút trên nóc cac` tòa cung điện. Khẽ hừ lạnh, cô phóng 1 vật vào nam nhân đằng
sau.

Vụt 1 cái, nam nhân chụp lại được.

2 nhân ảnh tiếp tục rượt đuổi nhau, cô không ngừng phóng những chiếc lá
bén nhọn về phía nhân ảnh phía sau, nam nhân không ngừng chuyển động
thân mình nè trành những đòn công kích hết sức chuẩn xác đó.

Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Nhưng ai cũng cảm thấy hưng phần khó tả

Cả 2 tăng tốc, nam nhân phía sau đột nhiên phóng 1 chiếc ngân châm về
phía trước, ngân châm mỏng như sợi chỉ. Không nghĩ đến hắn sẽ phóng ám
khí, hơi bất ngờ, cô khẽ nhếch người 1 chút né được ám khí. Nhưng ám khí vụt qua mặt cô, làm rơi mảnh lụa treo trên mặt. Cô xoay người lại, đôi
môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đồng tử nam nhân lóe lên 1 tia kinh ngạc, nhưng
vụt đi rất nhanh.

(Fly: vâng, từ
ngày e tạo ra chị e đã nghĩ đến rồi ạ, NT: Ngươi cút cho ta, hiếm có cơ
hội tự sướng 1 chút mà ngươi đã giành rồi. Grừ….*1 cước đá văng Fly*,
Fly: oa oa oa, ngươi khi dễ ta *bù lu bù loa*)

– Hẹn ngươi khi khác. -cô khẽ mấp máy

Vụt 1 cái, không thấy nhân ảnh màu trắng diễm lệ kia nữa, trên nóc điện
chỉ còn lại 1 chiếc bóng dừng lại. Nam nhân dùng ánh mắt xa xăm, cẩn
thận ghi nhớ hương thảo dược phảng phất còn sót lại trong không khí và
cả gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt mĩ lúc nãy. Hắn lục tìm mọi ngóc
ngách, cố tìm mảnh lụa giai nhân đánh rơi, (Fly: không phải là ngươi
phóng châm về phía người ta sao, sao lại thành đánh rơi a, NN: *liếc mắt 1 cái* bị châm của ta làm nàng rớt khăn thì sao, nó rơi xuống nghĩa là
đánh rơi. Ngươi có ý kiến sao, Fly: ….>

Ở 1 nơi nào đó, 1 nhân ảnh màu trắng lướt nhanh, trên môi nở 1 nụ cười

<!–

–>

Chương Trước DS Chương Báo Lỗi Chương Sau

Danh Sách Chương: Chương 1
Chương 2

truyện full

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT

  • Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

  • Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

  • Hợp Đồng Tình Nhân

  • Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

  • Gia Khẩu Vị Quá Nặng

  • Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài

  • Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

  • Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

  • Dưỡng Thú Thành Phi

  • Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

  • Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

  • Tổng Giám Đốc Đoạt Tình: Giành Lại Vợ Yêu

  • Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

  • Chỉ Cưng Chiều Mình Em

  • Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

<!–

–>

<!–

–>

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

<!––><!– Đăng Nhập–>

Avatar
Nhi_Nhi14:07 07/07/2017

sao lâu có chap mới z . Đoi cũng đc gần 1 năm r đó mà bh vào tim vẫn k có chap mới
Avatar
Pu Hâm’s22:07 19/07/2015

ad viết tiếp cho full hết đy , đang hay mà >
Avatar
phuong15:07 29/07/2014

Đăng chương tiếp lẹ đi
Avatar
chihaya15:06 06/06/2014

oạch! rõ là “hoàn thành” mà kết thúc cái cụt lủn vy ah! hắc hắc! >”
Avatar
Lanmit11:05 18/05/2014

Hiểu đc như thế này là pull sao???
Avatar
bang bang 13:05 06/05/2014

chap ke tiep dau
Avatar
ngoclan20:01 22/01/2014

?????????????????/ the nay ma da full ah?
Avatar
yen01:09 21/09/2013

sao mãi mà k thấy truyện ra chap tiếp theo thế ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK

<!—->