Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 10: Băng Lạnh Xua Tan Lửa Nóng Trong Cơ Thể


Đem thẻ mở cửa phòng cắm vào, phòng tổng thống xa xỉ ở tầng trên cùng của khách sạn được mở ra.

Ánh trăng mập mờ xuyên qua cửa sổ sát đất, soi rọi bầu không khí ám muội bên trong phòng. Chiếc giường cỡ lớn của Úc được phủ lên tấm ga với gam màu ấm cùng hoa văn trang trí tinh tế, Lôi Kình đem Tô Lạp đang giãy giụa đặt lên trên, vươn tay xé tấm khăn trải bàn trên người cô ra, thân thể trần truồng lăn qua lăn lại mấy cái liền rớt xuống tấm đệm nhung mềm bên dưới giường.

“Ưmh”

“Nóng quá !”

Cô đưa tay vuốt ve cơ thể của mình, xoa xoa mái tóc dài, hàng lông mày xoắn lại, nằm quằn quại trên tấm đệm nhung, cơ thể dường như muốn chết cháy, rất khó chịu.

***********

“Rào rào rào.”

Hàng loạt tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.

Thân hình cao lớn, bên dưới chỉ được quấn trong một cái khăn tắm bước ra. Một ít nước còn lưu lại trên tóc khẽ nhỏ giọt, trượt qua gò má cương nghị, rơi thẳng một đường xuống bên dưới.

Làn da màu đồng cường tráng dưới ánh trăng dâng lên một tầng ánh sáng dìu dịu, vừa đúng tỷ lệ hoàn hảo, toàn thân không tìm được một chút thịt dư. Cả người anh toát lên một loại khí phách tựa như quỷ Satan, đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng gắt gao khóa chặt lên cơ thể đang nằm vật vờ trên mặt đất. Cả người cô chỉ còn lại mỗi đồ lót ren, dáng vẻ như đang mời gọi anh.

Lôi Kình đi đến trước người Tô Lạp, lật cơ thể của cô qua, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh, nhưng giờ phút này lại trở nên mơ hồ, bởi vì nơi đó đang tràn đầy nhục dục, lóe ra tia sáng muốn được vuốt ve.

Anh không thể không thừa nhận, cô cực kì xinh đẹp, mặc dù rất đẹp, nhưng không thể so sánh với những người phụ nữ thuần thục bên ngoài. Ánh mắt của những người kia không giống với cô, đôi mắt của cô lóe lên một luồng ánh sáng linh động, tựa như có thể hút lấy người đối diện bất cứ khi nào. Cũng thật kì lạ, bộ dáng rõ ràng là một cô gái điềm đạm, nhã nhặn, nhưng vì sao ở trong quán bar lại nhiều lần nói tục như vậy?

Tô Lạp bởi vì vô duyên vô cớ bị uống nước trái cây có chất cồn, gương mặt xinh đẹp tỏa ra một tầng sương màu hồng nhạt càng thêm quyến rũ. Da thịt trắng nõn, bóng loáng, đặc biệt là đôi môi anh đào đang thì thầm những thanh âm rên rỉ kia, vô tình tỏa ra sức quyến rũ đủ để làm chết người.

“Nóng……Tôi nóng quá!”

Ngay khi Lôi Kình vừa đưa bàn tay lạnh lẽo đặt lên bên má cô thì Tô Lạp liền giống như bắt được một khối băng, siết chặt trong lòng. Cô nắm lấy bàn tay của anh trượt lên trên người mình, tùy ý hướng dẫn anh vuốt ve. Hình như cơ thể có thoải mái hơn một chút, bởi vì tay anh thật là lạnh!

Cô cử động thân thể, mái tóc dài vướng lên chiếc cổ trắng nõn, cảm thụ bàn tay lạnh lẽo của Lôi Kình, đôi mắt tràn đầy xúc cảm mở to, mê ly nhìn người trước mặt, tim bất giác đập thình thịch.

“Là anh sao. . . . . .” Đưa tay xoa nắn lồng ngực trần của Lôi Kình, người đàn ông trước mắt này……… không phải là tên kia, cô bị ảo giác rồi sao? Anh tại sao lại ở chỗ này?

Trong đầu vẩn đục một mảnh, nhưng Tô Lạp không cho phép mình suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết giờ phút này trong cơ thể cô giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy, càng ngày càng mãnh liệt. Mà anh lại giống như băng lạnh, hiển nhiên xua tan đi lửa nóng trong người cô, làm cô không kiềm chế được dục vọng mà kêu gọi, khẩn cầu. Dường như tất cả các giác quan đều bị đánh thức, reo hò trước đôi mắt lạnh lẽo của anh.

“Ư. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Cô thở gấp thành tiếng, sự khó chịu đến tận xương tủy khiến cho thân thể càng tiến lại gần anh hơn.

“Muốn không?” Băng… băng lạnh…. ngón tay thon dài lướt qua gò má mềm mại của Tô Lạp, tựa như chuồn chuồn lướt nước, làm cho cô mất tự chủ mà rướn người đuổi theo.