Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 14: Tôi Muốn Toàn Bộ Tài Liệu Cặn Kẽ Của Cô Ấy


Bên trong biệt thự sang trọng phong cách Châu Âu, ánh nắng mặt trời chiếu vào sàn nhà trắng bóng làm cho căn phòng lớn càng thêm căng tràn sức sống.

Lôi Kình trên người khoác áo choàng tắm đang nhìn mình trong gương, anh đưa ngón trỏ thon dài ra, sờ lên vết răng còn hơi đỏ trên cổ. Dấu vết này là do cô gái hôm qua gặm cắn, anh đương nhiên không thể nhầm lẫn vì đây là lần đầu tiên có người dám làm điều này, tạo ra vết tích khiến anh không thể tránh thoát.

Trong gương là một khuôn mặt hoàn mỹ như được tạc ra, từng nét từng nét sắc bén, như thể Thượng Đế đã vẽ nên một kiệt tác nghệ thuật. Lôi Kình kéo khóe miệng cười lên một tiếng, cầm khăn lông lau chùi nước đọng trên tóc.

Thân hình to lớn đi về phía đầu giường, khẽ hất đầu vẩy nước ra khỏi tóc, nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại di động nằm trên phiến gỗ đen bóng, bấm số, “A Quyền, lập tức đi điều tra một cô gái tên là Tô Lạp, tôi muốn toàn bộ tài liệu cặn kẽ của cô ấy.”

“Dạ! Anh Kình!” Bên đầu kia điện thoại, A Quyền có chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

Ngón tay hơi cong, khép điện thoại lại, khóe miệng phác thảo một đường cong đẹp mắt, hiển thị rõ thần thái cao quý, đôi môi mỏng khêu gợi phun ra mấy chữ, “Tô….Lạp…Tôi muốn cô chơi với tôi đến khi trò chơi này kết thúc mới thôi….rất nhanh….chúng ta sẽ gặp mặt!”

Tiện tay cởi áo choàng tắm xuống, anh mở cửa tủ quần áo, động tác nhàn nhã, chậm rãi mặc quần áo vào. Một chiếc quần đỏ thẫm, phẳng phiu bao phủ lấy đôi chân thon dài; một chiếc áo sơ mi trắng tinh in hoa văn chìm, chiếc thắt lưng bằng da màu đen được cố định ngay eo. Hình ảnh này khiến người ta không thể rời mắt khỏi, có loại cảm giác hút hồn tỏa ra.

“Cốc cốc cốc “

Cài xong chiếc cúc cuối cùng ở cổ tay áo sơ mi, ngẩng đầu nhìn lên, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa bên cạnh, ấn xuống, cử phòng từ từ mở ra….

“Chuyện gì?” Lôi Kình vẫn đứng yên như cũ, sửa sang lại ống tay áo.

“Cậu chủ! Đây là quần áo mà cậu đã dặn mang đi giặt!”

Trần quản gia đứng ngay cửa, tay đang cầm một chiếc túi nhựa, bên trong là một chiếc váy nữ lấp lánh như cỏ xanh, nhưng tiếc rằng chiếc váy đẹp mắt này đã rách tan tành rồi.

“Đưa cho tôi!”

Lôi Kình đi tới cầm lấy chiếc túi, giọng nói trầm thấp từ cánh môi mỏng thoát ra, rồi cầm váy treo vào tủ quần áo của mình. Chỉ thấy một chiếc váy màu cỏ xanh lạc lõng giữa bạt ngàn những bộ quần áo màu đỏ thẫm, đen nhánh, cùng trắng tinh bên trong.

Lôi Kình trong con ngươi lóe ra một tia tính toán, duỗi thẳng ngón tay làm bộ dáng ngắm bắn hướng vào chiếc váy xanh bên trong tủ quần áo nổ súng.

Anh sửa sang lại quần áo, uống xong một ly sữa tươi đã được người làm chuẩn bị từ trước, nhấn nút điện thoại, “Trần quản gia! Chuẩn bị xe.”

Giữa biệt thự lớn màu trắng phong cách Châu Âu, Lôi Kình nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Hai vệ sĩ nghiêm chỉnh đứng gác ngay cửa chính vừa nhìn thấy anh liền khom lưng cúi chào.

“Cậu chủ! Phu nhân mấy ngày nữa sẽ trở lại, nghe nói là muốn chuẩn bị một cuộc đấu thầu,” đứng ở một cửa chính khác của biệt thự, Trần quản gia cúi người cung kính nhìn lên xe của Lôi Kình.

“Biết rồi! Đến lúc đó nhớ nhắc tôi đi đón.” Lôi Kình miễn cưỡng phun ra mấy chữ, đóng cửa xe lại, vội vã rời đi, thoắt cái liền biến mất giữa bóng cây xanh.

****************

Trong khách sạn, Tô Lạp vừa tắm xong, lấy chiếc khăn bông trắng mà người đàn ông đêm qua để lại quấn lên, đi qua đi lại, đưa ngón tay vào trong miệng gặm gặm cắn cắn, không có quần áo, làm thế nào đi ra ngoài? Cũng không thể quấn khăn tắm, cơ thể lõa lồ tựa như bị bệnh ngoài da đi ra ngoài, người ta sẽ cho rằng cô là một gái bán hoa điên cuồng tiếp khách.

“Thưa cô! Xin hỏi cô gọi tôi có chuyện gì không?” Nhân viên khách sạng xinh đẹp mỉm cười mở cửa, đứng trước mặt Tô Lạp khom lưng hỏi.