Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 18: Không Phải Oan Gia Không Đụng Đầu


Đây không phải là do đêm qua quá nhiệt tình sao! Bạt mạng! Nhưng nãy giờ chẳng phải không có người à? Làm thế nào anh ta lại ở chỗ này?

Lôi Kình tựa như Qủy dữ cất bước, làm cho người ta dâng lên cảm giác như bị áp bức, tay bỏ vào túi quần đi tới trước người Tô Lạp, gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận.

Tô Lạp trong lồng ngực tim đập thình thịch, nhảy loạn xạ, cô thực sự gặp phải một năm xui xẻo? Không phải oan gia không đụng đầu? Qủa thật là rất đúng nha, cô tự than thở với chính mình.

a

Lôi Kình đưa hai cánh tay lên…….đập “bốp” vào trên tường, nghiêng người tới trước, nhốt chặt lấy cơ thể Tô Lạp.

Tô Lạp cong người lên làm cho chiếc khăn tắm chỉ che được một nửa cái mông trắng nõn của cô. Toàn bộ cơ thể bị Lôi Kình chống đỡ ở đằng trước, Tô Lạp mặc ít trang phục nên cô có thể cảm giác được một luồng hơi nóng đang bao phủ lấy mình.

Lôi Kình nhìn vào Tô Lạp lúc này tựa như một con mèo, tự đáy lòng cảm thấy buồn cười, người nào tối hôm qua ở quán bar kêu gào ầm ĩ giờ lại hóa thành mèo hoang rồi hả ?

Cơ thể anh hướng lên trên người của Tô Lạp, đưa mũi ngửi, cái bộ dạng trắng trợn kia rõ ràng là không có chút kiêng nể nào.

“Kình! Anh làm gì thế?”

Duẫn Miên tiến lên kéo lấy ống tay áo của Lôi Kình, tại sao anh lại làm vậy với bạn của cô?

“Từ nơi nào đi vào, thì lập tức đi ra từ nơi đó! Cô ở lại!” Lôi Kình đột nhiên quay đầu lại, ngón tay thẳng băng nhen nhóm lên tấm lưng trần của Tô Lạp.

“Anh muốn làm gì? Đừng có quá đáng! Anh có nhiều phụ nữ mà! Lạp Lạp không thích hợp với anh!”

Duẫn Miên lại tiến lên một bước, Lạp Lạp tuyệt đối không phải là người có thể cùng anh dây dưa, bất quá thì chơi đùa cũng được, nhưng….nhưng anh chính là cực kỳ đen tối, thăm thẳm như vực sâu, ngàn vạn lần không thể dính vào, ít nhất là bạn tốt của cô thì không thể được.

Lôi Kình không thèm nhìn Duẫn Miên, cúi người lướt cánh môi ướt át lên bên tai Tô Lạp, nhẹ giọng nói cái gì đó.

Dứt lời, đường cong lăng giác hoàn mỹ dựa sát lên người Tô Lạp, chống cằm lên vai cô.

Trong nháy mắt gương mặt Tô Lạp trở nên hoảng hốt, sau khi ổn định trở lại mới có thể quay đầu mở miệng.

“Tiểu Miên, cậu đi trước đi, không có chuyện gì đâu! Đừng lo lắng! Chúng tôi biết nhau từ trước, chỉ là….chỉ là, sau đó có một số chuyện cần phải nói.” Trong lòng Tô Lạp rối như tơ vò.

“Anh ấy đang nơi này, tớ có thể yên tâm để cậu một mình ở đây không?” Duẫn Miên tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tô Lạp.

“Không có chuyện gì! Biết nhau nhiều năm rồi! Chỉ là không nghĩ tới cậu cũng biết mà thôi, yên tâm đi đi!” Tô Lạp dốc hết sức nói thật bình tĩnh.

“Lạp Lạp, cậu nhất định phải coi chừng, anh ấy cũng không phải là người tốt lành gì! Có chuyện thì gọi cho tớ, còn anh, đừng…làm cái gì quá đáng với Lạp Lạp.”

Duẫn Miên không yên lòng dặn dò, sau đó ném ánh mắt ngoan độc vào bóng lưng của Lôi Kình, bấm nút thang máy.

Tô Lạp mắt thấy thang máy khép lại, đột nhiên cảm thấy không khí càng trở nên nặng nề làm cô thở không ra hơi, chỉ còn sót lại hai người bọn họ, cảm giác thật sợ hãi.

Lôi Kình nhìn cơ thể đang bị mình giam giữ, hướng đến đôi mắt to tròn của Tô Lạp, “Cô không phải cảm thấy tình cảnh bây giờ rất quen thuộc à? Cũng là cô ở phía dưới, tôi ở bên trên?” Dứt lời, anh kéo khóe miệng lớn dần, nở ra một đường cong vô cùng mê người.

Tô Lạp cắn chặt cánh môi, “Anh đang đề cập đến tối hôm qua?”

“Đương nhiên là tối hôm qua! Trên bồn rửa tay, trên sàn nhà, còn có trên giường lớn, đều là tôi ở trên cô, không thể không thừa nhận, cô chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng lại rất hút hồn….Chẳng qua, lấy tư cách của một người phụ nữ, kỹ thuật của cô còn quá kém!” Lôi Kình cúi đầu, tròng mắt lóe lên sự đen tối nhìn chằm chằm ánh mắt tràn đầy tức giận của Tô Lạp.