Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 30: Tôi Nhổ Vào, Tôi Nhổ Vào...hứ...hứ


Tô Lạp tức giận theo dõi đôi môi mỏng khẽ đóng khẽ mở của anh, có loại cảm giác như mặc cho người ta chém giết, còn phải chịu nhục nhã khiến cô muốn cắn người.

“Những thứ cợt nhã kia cũng lấy lại, sống hai mươi năm, tôi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông ngông cuồng như anh, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ rất thê thảm, cậy vào mình có dáng dấp tốt nên cũng rất tự tin phải không? Anh phải nhớ, rất nhiều phụ nữ hèn hạ đều là chạy tới tiền của anh, anh không biết trang điểm rồi, anh cho rằng bản thân mình tốt như vậy à? Đợi đến có một ngày anh suy tàn rồi, con đường ra duy nhất chính là đến “động trai bao,” bị một đám chị em mặt đầy nếp nhăn cầm tiền vứt lên mặt anh, bỏ rơi anh, biết không hả?” Tô Lạp búng ngón tay phải thẳng băng, hình như là không thu trở lại, cắn răng nghiến lợi chỉ hướng anh, nghĩ tới tất cả những từ ngữ nhục nhã nhất cho người đàn ông này.

“Cô không muốn cái miệng này nữa phải không?”

Lôi Kình sắc mặt xanh mét, mi tâm nhíu lại thật chặt một chỗ, trên gương mặt tuấn tú vốn là đang cười, thoáng chốc liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự giận dữ cực độ đang chi phối khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên anh kéo cô qua tủ rượu bên cạnh, chỉ vào gương mặt quật cường của cô nói, “Tôi bị thua một ngày? Trừ phi là Trái Đất không di chuyển, nếu không ai cũng đừng nghĩ muốn đấu với tôi, cô gái! Chúng ta cùng dỏng mắt lên chờ xem! Hiện tại, cô chính là của tôi đấy, chớ vọng tưởng được tự do.”

“Hoặc là cô muốn biết kết quả của việc không nghe lời? Hiện tại tôi không ngại nhắm mắt lại làm việc này với người phụ nữ mang mùi nước sát trùng khắp người như cô một lần nữa.” Bàn tay của anh đột nhiên đưa vào trong thân thể cô, từ phía dưới áo luồn lên trên, biết rất rõ bộ ngực này mềm mại mê người.

Cô bất thình lình bị ngón tay lạnh lẽo của anh đụng vào, cả người chợt giật mình, mới ý thức tới sự nguy hiểm, vội vàng túm tay áo của anh, “Tôi thẳng thắn, tôi. . . . từ từ sẽ sửa , buông tay ra.”

“Biết sửa đổi là tốt rồi! Tôi thật sự không có hứng để làm cái gì với cô, cho dù bây giờ cô có cởi hết, tôi cũng khinh thường liếc mắt nhìn, tự giải quyết cho tốt.” Lôi Kình hất cô sang một bên.

Tô Lạp bị vứt một cái loạng choạng, ngã nhào xuống đất hơi giật mình, nhìn anh đi vào phòng tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo giản dị màu trắng bước ra, nhưng cô giống như là chưa hoàn hồn lại, cảm giác bên hông vẫn còn hơi ấm của vòng tay anh.

“Thế nào? Cô bị mặt đất này hút vào?” Lôi Kình kinh ngạc, cô làm sao vẫn chưa đứng lên.

“Không có!” Cô quay đầu đi chỗ khác, chậm rãi đứng lên, sau khi tắm trên người anh thơm quá, cái mũi đáng chết, hướng đến anh ngửi cái gì.

“Tôi cho là bị hút vào! Nếu đứng dậy không được! Như vậy tôi không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ cái phòng làm việc này!” Lôi Kình nhìn đồng hồ, đi tới trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra gõ, chống tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ sâu xa cái gì.

“Làm phiền anh trước tiên xử lý việc của tôi được không?” Tô Lạp cảm giác mình lại bị coi thường.

“Ồ! Thật xin lỗi! Nhìn bộ dạng của cô thật sự rất xin lỗi, đối với phụ nữ xinh đẹp, bình thường tôi sẽ không gạt sang một bên đâu!” Lôi Kình vẫn nhìn màn hình máy tính, ném ra mấy câu.

“Stop! Anh cho rằng anh……anh là chuyên gia giám định sao? Anh nói xinh đẹp liền xinh đẹp? Nói! Muốn tôi làm như thế nào?” Tô Lạp ôm cánh tay đi sang đứng ở một bên.

“Muốn tôi chán ghét cô, thế thì đầu tiên cô nên đến gần tôi có phải hay không?” Lôi Kình ngắm nghía cây bút trong tay, nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ lúc này, cười nhạt.

“Tôi cự tuyệt! Tôi toàn bộ cự tuyệt! Đến gần anh! Tôi nhổ vào! Tôi nhổ vào..hứ..hứ! Đến gần anh? Anh cho rằng anh là bác hai của Hoàng thượng hả? Hay cơ thể dát vàng 24k?” Tô Lạp tiến lên, đập “bốp” lên trên cái bàn trước mắt anh.

“Tốt! Cự tuyệt có hiệu lực! Tôi chỉ có thể nói cô nên suy nghĩ thêm một chút, bằng không đợi đến thời điểm tôi tới gần cô, sợ cô sẽ chống đỡ không được! Nếu như muốn đi, cửa ở bên kia, không tiễn!” Dứt lời, tròng mắt lại tập trung lên màn hình máy tính, ngón tay tiếp tục gõ.