Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 33: Còn Đang Chờ Dạy Dỗ


U… a! Người còn chưa vào mà đã đưa con nít tới dọn đường trước rồi!

Tô Lạp ưỡn ngực, đẳng cấp của cô so với mấy người này cũng không thua kém nha!

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, không nói lời nào cũng không nhìn người kia, cùng lắm thì tan rã trong không vui. Cô vô cùng hoài nghi liệu dì út có thông báo sai hay không, đi lang thang gọi điện thoại trúng phải lưu manh! Người như vậy đến đây! Thế nào cô lại có cảm giác người hôm nay gặp chính là đệ nhất gian manh! Đồ lưu manh!

“Anh Kình! Uống chút gì không?”

Không nghe thấy âm thanh của người phục vụ, ngược lại Tô Lạp nghe bên tai ong ong tất cả đều là lời hỏi han ân cần với người đàn ông vừa tiến vào, hỏi anh ta có muốn uống gì không.

Chỉ là cái từ hợp lại nghe thật mới mẻ. Anh Kình? Thế nào không phải là Kình Tổng? Đổng sự Kình linh tinh các loại?

Vừa nghĩ có lẽ gặp phải Xã Hội Đen thật rồi, ngay lập tức cô thu người lại một chút, xê dịch cơ thể, ngồi thẳng, như thế nào lại có cảm giác mình tiến vô hang ổ của Đầu Trâu Mặt Ngựa, Yêu Ma Qủy Quái.

Tô Lạp ngồi thẳng, nhìn người phía sau tiến vào, một cái quần jean cũ đậm màu, giày vải trắng sạch sẽ, trên người mặc một chiếc áo da màu vàng nhạt hơi sờn vai, vừa nhìn qua là biết đắt tiền, không thể không thừa nhận, người này bên trong rất tốt, dựa vào cách ăn mặc như vậy! Xem qua tổng thể cũng đẹp trai!

Cô không nhìn thấy mặt của người kia, bởi vì một người đàn ông đang cúi người nghe anh nói chuyện, mà gương mặt của anh vừa lúc bị một người cao đến bả vai che khuất. Chỉ trách anh ta đem vào phòng này quá nhiều người, làm cô muốn nhìn cũng phải tìm khe hở.

Tô Lạp đang cúi đầu nhàm chán, nghĩ cách làm như thế nào để thoát thân đây?

Đột nhiên Ác Ma gọi lên một tiếng, trong nháy mắt làm thân thể cô cứng ngắc “Tô Lạp! Hôm nay ăn mặc rất đặc biệt! Đủ hoang dã!”

Âm thanh này tựa như phát cắn của một con rắn cực độc, nọc rắn chạy thẳng từ khe hở trong hộp sọ cô chui vào, cả đại não nhất thời bị tê liệt, trúng độc.

“Thế nào lại là anh?”

Tô Lạp dậm chân giận dữ đứng lên, cái bộ dáng kia, hình như là muốn tới cướp bóc cả tổ tiên nhà cô, đem mẹ cô đi bán, lại làm nhục cô, sau đó hình như còn muốn đánh vào mông em trai cô.

“Cả đêm mưa bay tán loạn, một ly cà phê nóng, không phải tôi thì là ai?” Ngón tay Lôi Kình vân vê tàn thuốc, một bộ dạng vô lại, nhưng lại toát lên sự tao nhã đáng ghét.

“Là anh? Còn là con trai của Bộ trưởng Bộ Thương Mại? Tôi nhổ vào! Anh về nhà trồng cây đi, con mẹ nó trồng cái giống gì! Nhìn bộ dạng anh như vậy!” Tô Lạp thâm sâu phỉ nhổ lần hai, đất tốt không nhất định trồng ra mạ tốt .

Mấy người trong phòng nghe cô nói như vậy, giống như là quy luật theo hướng gió thổi, đồng loạt quay đầu về phía cô, bộ dáng kia nói chô cô biết, “Cô nhóc miệng thật là lợi hại, chỉ có điều cô nguy hiểm rồi!”

“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua gái đẹp hả? Một đám tiểu lưu manh!” Tô Lạp như hung thần gian ác nhìn chằm chằm đám đàn ông này, bọn họ cũng cùng với anh lăn lộn, nhưng trong mắt cô, cho dù ở đây có Phật Như Lai chuyển thế, cô cũng đem đám lưu manh này ra xử lý.

“Vết thương lành đã quên đau! Những lời này là nói như vậy phải không? Còn muốn để tôi dạy cho cô một bài học nữa mới ngoan được à!” Lôi Kình lấy ngón trỏ dập tắt tàn thuốc, rồi đưa ngón tay chỉ hướng Tô Lạp.

“Giới thiệu cho các chú một chút, đây là người phụ nữ của tôi! Rất lỗ mãng đấy! Còn đang chờ dạy dỗ.” Vừa dứt lời, anh nhếch môi cười, nhìn về phía Tô Lạp đang còn săm soi mặt đá cẩm thạch, nét mặt cứng rắn.

“Chị Kình khỏe!” một đám đàn ông cùng nhau hô lên.

Tô Lạp hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, cách xưng hô này càng thêm mới lạ, thế nào lại cảm giác mình giống như đang ở trong phim bộ Xã Hội Đen, giống như đang đi rửa chân trong nhà bị người ta bắt về làm em gái?

Cô biết có người được kêu là “chị Khánh,” nhưng nhìn người ta một chút, danh tự kia là của một nữ anh hùng trong lòng nhân dân cả nước, vào lúc này cô là cái khỉ gì, thân phận tựa như một người tình nhỏ lén la lén lút của một kẻ phạm tội.

*Chị Khánh: “a Khánh tẩu”, chắc là một nữ anh hùng ở bên TQ.

“Câm miệng! Chớ kêu bậy! Chị dâu của các người vào lúc này không chừng còn chưa ra đời !” Tô Lạp chịu đựng cảm giác buồn nôn đối với mấy người đàn ông này, rót xuống một tách trà.