Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 34: Xem Mặt Không Bằng Nhìn Tường


“Chưa có ra đời sao? Tôi luôn luôn là không gieo họa với trẻ vị thành niên.”

Lôi Kình dựa vào ghế, cười cười,… cười cách ăn mặc của Tô Lạp hôm nay cùng lời vừa nói ra, hình như cô gái này anh vẫn không thể nào nhìn thấu, tính nết so với cơ thể còn khó đoán hơn!

“Cắt!”

Tô Lạp khinh thường quay đầu đi, lời anh nói nghe rất hay, giống như đang nói chính mình là màu áo thanh niên xanh biếc vô hại.

Nhìn gương mặt đáng ăn đòn này của anh còn không bằng nhìn tường, tường so với anh còn hài hòa hơn, đừng nói! Bên trên còn có hình một người đàn ông đang hái trà, thật sự nhìn vừa mắt hơn anh.

Lôi Kình cười khan mấy tiếng, cũng không để ý tới cô, cứ như vậy bắt đầu uống trà thơm.

Lúc này liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng lần nữa, Tô Lạp ngưa ngứa mũi, cố nhịn để không hắt xì hơi, cái mùi này tại sao lại nồng như vậy?

“Ai..u..Anh Kình! Chúng em cho là anh hoàn lương rồi đấy? Thời gian lâu như vậy không tìm chúng em nha!” Âm thanh này há chẳng phải ngậm khối lượng đường vượt quá mức hình dung rồi hả?

Khóe miệng Tô Lạp không nhịn được điên cuồng co giật, cô máy móc xoay đầu lại nhìn, hoàn lương? Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt này cậy thế mẹ làm chức lớn làm càn bừa bãi?

Nhìn những người phụ nữ trước mắt này không có ai là người tốt, những người đàn ông kia thì không cần phải nói, chính là đem bọn họ tôn thành những bà chủ nhỏ.

“Anh dường như rất bận! Không làm trễ nãi anh nữa, đi trước đây!” Tô Lạp cầm túi xách đứng lên, cô tuyệt đối không thể ở lại nơi này, ở đây mùi vị bại hoại của xã hội quá nặng, cô thật sợ mình bị đem đi hun khói.

“Đã để cho cô đi chưa?” Lôi Kình nâng cánh tay lên tóm lấy Tô Lạp, nhẹ nhàng kéo cô lên mép bàn, “bịch” một cái, cái bàn lập tức rung rinh.

“Hôm nay tôi rất rảnh! Mấy ngày kế tiếp cũng rất rảnh rỗi! Dự tính tâm tình gần đây cũng không tồi!” Lôi Kình nhìn chằm chằm cặp mắt to đầy oán giận của Tô Lạp.

Dự tính? Còn hôm nay, sau đó! Cô cảm thấy mình nói không nên lời, dự báo thời tiết trước sao?

Tâm tình như món đồ chơi có thể dự tính trước? Chẳng lẽ trái tim của anh là vật thể chết, phơi bày ở trên mặt trăng! Đem sản phẩm công nghệ cao mấy ngày đi dự đoán một chút?

“Anh Kình! Cô gái màu xanh lá này là ai?” Tô Lạp còn chưa kịp đợi bị túm lên thì hương thơm ngào ngạt của mấy người phụ nữ kia ập đến, trong mắt bọn họ chính là coi cô như người ngoài hành tinh rồi, còn mang theo vài tia khinh bỉ, Tô Lạp cho rằng đó là ghen tỵ! Đang ghen tỵ với cô!

“Tạm thời coi như là chị dâu các người!” Lôi Kình phát ra thanh âm nhàn nhạt.

“Chị dâu? Ồ! Chị Kình khỏe!” lại là một tiếng làm cho cô thấy mình rất đê tiện khi được xưng hô như vậy.

Tô Lạp cảm thấy trên trán sắp bị nổ khí rồi, hung hăng ném chiếc túi trong tay lại trên bàn, “Anh là con trai của Bộ trưởng Bộ Thương Mại! Xin anh chú ý hình tượng! Câm miệng của anh lại!”

“Chó ngoan không chắn đường! Cút ngay!” Tô Lạp dữ dằn quyết liệt đẩy mấy người đang ngăn cản trước mặt, tỏa ra luồng khí giận dữ làm vẩn đục căn phòng nhỏ.

“Lại không nghe lời!”

Lôi Kình dập tắt điếu thuốc, vứt vào cái gạt tàn thuốc bên cạnh, bóng dáng cao lớn đẹp trai tựa như gió lóe lên trong gian phòng, bước dài đến sau lưng Tô Lạp, kéo cổ tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cô qua, siết lại trong tay mình,”Xem mắt! Vẫn còn chưa kết thúc?”

Tô Lạp vô lực nhắm mắt lại rồi mở ra, “Xem mắt? Rất xin lỗi, tôi đối với anh rất không hài lòng…. rất không hài lòng! Cho nên chuyện xem mắt này đương nhiên đến đây kết thúc, tạm biệt! Anh từ từ uống trà!” Sau đó liếc mắt nhìn mấy người còn lại một cái cho có lệ rồi xoay người.