Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 38: Cùng Vẻ Ngoài Này Một Chút Xíu Cũng Không Phù Hợp


“Anh nổi điên làm gì? Muốn tôi lên xe cũng không dùng miệng nói sao? Tại sao anh luôn thô lỗ như vậy! Cùng vẻ ngoài này một chút xíu cũng không phù hợp!” Tô Lạp tức giận nhìn anh, cảm thấy rất uất ức, cổ tay bị túm chặt đã xuất hiện lằn đỏ rồi.

“Đối với cô không cần thiết phải thương tiếc!” Lôi Kình sắc mặt phiền não khác thường, phun ra một câu nói như vậy rồi nổ máy xe lao ra khỏi biệt thự.

Tô Lạp ngồi ở ghế phụ, làn gió đêm tươi mát nhẹ nhàng thổi, cô hướng ra bên ngoài cửa xe khẽ lải nhải nguyền rủa.

Tại một con đường nhỏ vắng vẻ ở trong thành phố, chiếc xe ngừng lại đột ngột, Lôi Kình cầm áo khoác lên nhìn cô, ánh mắt không khỏi dừng lại một chút, sau đó bước xuống xe, hình như có lời gì muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào.

“Không cần, tôi đi xuống tốt hơn! Bên ngoài dễ lạnh!”

Tô Lạp vững vàng ngồi ở trong xe, nhìn quầy rượu có mặt tiền rất nhỏ trước mắt, cô cực kì ngạc nhiên, loại người như anh hình như sẽ không tới cái khu này ! Không phải nên đi khu Lam Kham cao cấp mới xứng với địa vị sao? Loại quầy rượu bé xíu này anh cũng tới?

“Lạp Lạp!”

“Ah! Tiểu Miên kia!”

Tô Lạp kích động đứng lên, nhưng không biết phải mở cửa xe ra như thế nào, cạy cả nửa ngày cũng không nhúc nhích, dứt khoát quyết định từ cửa xe nhảy ra ngoài.

“A! Bắt lấy tớ!” Cô xiêu vẹo chỉ chực rơi xuống đất.

“Tiểu Miên! Hai người đi vào trong đi! Chung quanh đây bên ngoài không an toàn, đi vào cùng một lúc với bọn anh.” Duẫn Trạch cùng Vi Luân ngừng xe xong liền kêu hai người bọn họ, hơn nữa còn đề phòng nhìn bốn phía một chút.

“Đi thôi Lạp Lạp!” Duẫn Miên siết thật chặt tay của Tô Lạp. Lần đầu tiên mang Tô Lạp đến chỗ thế này, Duẫn Miên thực sự lo sợ sẽ làm cô kinh hãi.

Tô Lạp nhìn đường chung quanh một chút, hình như là cực kỳ yên tĩnh, mọi người chơi ở bên trong, bên ngoài trừ xe ra không còn gì khác, sinh vật sống duy nhất chính là hai ông anh đứng ngay cửa.

“Có cần thiết phải nghiêm túc như vậy không? Không phải ra ngoài chơi sao?” Tô Lạp níu lấy cổ tay Duẫn Miên, nhìn sắc mặt nặng nề của mấy người kia trong lòng có chút khiếp sợ.

“Chơi mà có thể tới cái khu này chơi sao? Hai người chúng ta nên ngoan ngoãn câm miệng là được!” Duẫn Miên nói xong thì bọn họ đã tiến vào bên trong quầy rượu ngập mùi khói thuốc.

Cái quầy rượu này gọi là “Sản xuất người tình,” Tô Lạp cảm thấy tên này rất được, chắc là có hàm nghĩa gì đấy!

Chỉ là vào nơi này quá hỗn loạn, mùi rượu bia, khói thuốc nồng nặc, mấy cô gái bên trong cũng không tầm thường, quần áo mở bung, khoe trọn da thịt, tóc tai đỏ rực tựa như lửa cháy, mà sao mấy bộ ngực lại lắc mãnh liệt như vậy? Nhưng mà vừa nhìn qua cũng không căng đầy, rõ ràng là bị xệ xuống.

Tiếp tục tiến vào bên trong, hai người phụ nữ đang đứng trên một cái bục nhỏ đơn giản, nhìn về phía trước hát cái bài mà cô ghét nhất – Hoắc Nguyên Giáp! Bên cạnh là nghệ sĩ dương cầm, còn có một tay ghi-ta. Người phía dưới toàn bộ đứng ở trên đường qua lại giữa các bàn rượu, chơi trò chơi xếp gỗ uống rượu, thỉnh thoảng còn có đàn ông trên người trần truồng hướng lên hai nữ ca sĩ trên bục nhạo báng.

Tô Lạp cúi thấp đầu nhanh chân rảo bước tiến lên, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải cơ thể của người nào dẫn đến phiền phức!

“Anh Kình có phải nên giải thích một câu hay không! Tại sao chúng em không liên lạc được với Lãnh Tâm?”

Tô Lạp cùng Duẫn Miên theo anh trai cô ấy đi đến một căn phòng, cũng không đi vào, bởi vì người ở bên trong đã rất nhiều, chỉ nghe thấy âm thanh của một cô gái, rất là phách lối đang chất vấn Lôi Kình, còn anh thì ngồi trên ghế sofa thong thả hút thuốc.

“Đây là xảy ra chuyện gì?” Tô Lạp chọt chọt Duẫn Miên, mấy cô gái này cô đã từng thấy qua, vào thời điểm ở trong quán trà, tại sao vào lúc này lại như là kẻ địch giương cung múa kiếm?

“Đừng nói chuyện!” Duẫn Miên đột nhiên che miệng Tô Lạp.

“Lãnh Tâm ở nơi nào?” Trong phòng phát ra một tiếng vang thật lớn, là một cô gái mang tròng mắt đỏ tươi đột nhiên hất ngã bình rượu.