Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 46: Toàn Bộ Phụ Nữ Nhào Lên Trên


“Đúng đó! Đều trưởng thành cả rồi, tớ cảm thấy kiêng dè cũng không có gì tốt, các người cứ ở trong phòng làm mấy chuyện này kia đi, không thì không kịp đâu! Đợi lát nữa tớ trở lại, các người chớ vội vàng “nghỉ ngơi”! Ha ha!” Vi Luân nhìn Lôi Kình nhíu mày, rồi khoác vai Duẫn Trạch đi ra ngoài.

Lôi Kình ngồi “phịch” xuống ghế sa lon, mở một chai bia đen ra đưa cho Tô Lạp, “Uống chút?”

“Không! Tôi phải đi! Nơi này nhiều phụ nữ như vậy, Vua béo ú, phi tần gầy nhom, mẹ nó, tựa như một đám trong hậu cung! Các người cứ vui vẻ mà chơi đi, hay là ngại tôi ở đây chứng kiến tận mắt?” Tô Lạp đưa tay đẩy chai bia anh đưa tới, quay đầu đi nhìn mặt tường, tức! Cô cũng không muốn ở lại nơi này xem bọn họ chơi như thế nào.

“Cô miêu tả rất đúng! Nhưng mà cô không thể đi!” Lôi Kình dựa lưng vào ghế sa lon, ngửa đầu uống một hớp bia đen.

“Tại sao không thể đi? Thời gian làm việc dựa theo Pháp Luật cũng đâu có dài như vậy chứ?” Tô Lạp nói xong liền muốn đứng dậy, không để cho cô đi thì bay vậy, cô không tin anh có thể một dao đâm chết cô, hoặc là một lao phóng cô bị thương!

“Pháp Luật xem như là đúng với dân lành đấy! Nhưng cô không phải dân lành, cô ở quán bar dụ dỗ tôi lên giường, hành hạ một đêm, chẳng lẽ cứ đi như thế? Hoặc là muốn đi cũng có thể, tôi đưa cô về nhà ở Tứ Hợp Viện, thuận tiện gửi lời thăm hỏi mẹ vợ tương lai, nói với bà ấy ban đầu cô ở khách sạn thỏai mái thế nào! Nhân chứng vật chứng cô không cần lo lắng, cô cũng biết nhân viên khách sạn đã chứng kiến hết rồi đấy, còn vật chứng sao! Cô thích toàn cảnh trong phòng hay là camera trong thang máy?” Lôi Kình vừa uống một hớp bia, dáng vẻ dường như rất nghiêm túc.

Tô Lạp há to miệng, mắt trợn thật lớn, làu bàu nhỏ giọt chỉ trích, ngửa đầu nhìn ngưỡng cửa loang loáng ánh đèn neon nho nhỏ, cắn răng, hít thở sâu, thật lâu thật lâu! Trên mặt tươi cười, đoan trang ngồi xuống ghế sa lon, không nói tiếng nào nữa.

Lôi Kình đưa chai bia đến bên miệng, còn chưa kịp uống…, lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt này hiền dịu quá trớn rồi, quá yên tĩnh căn bản không phải bản tính của cô, lại đang giở trò gì đây?

Lôi Kình khóe miệng kéo ra một đường cong đùa giỡn, mắt nhìn chằm chằm Tô Lạp đang ngồi ngay ngắn đâu ra đấy, uống hết cả chai bia đen.

“Thế nào? Ngoan như vậy? Tôi ngược lại không thích ứng?” Lôi Kình đem thân thể xê dịch về phía bên người Tô Lạp, ngồi xuống.

Tô Lạp giương mắt rất khiêm tốn, nhìn Lôi Kình một cái, “Đồng chí Lôi Kình nói nói gì vậy? Tại ngài cực kỳ xấu xa uy hiếp, bản thân tôi không thể không ngoan, thích ứng hay không thích ứng là chuyện của ngài, tôi không cần biết, ngài cứ chơi đi! Về phía ngài mà nói, tôi có cái gì chưa từng thấy qua? Ngài cũng không cần giả bộ dè dặt! Cái mặt hàng gì thì trong lòng của chính ngài hiểu rõ.”

*mình giữ “ngài” để chỉ thái độ của chị đối với anh, đang nói chuyện kiểu đồng chí với nhau mà!

“Vậy sao? Cái mặt hàng đó của tôi không phải là cô cũng biết sao! Đã qua nửa tháng rồi, dấu vết trên người cô có còn hay không?” Dứt lời, Lôi Kình hù dọa làm như thật muốn đến gần xem cô.

“Đừng tới đây! Dấu vết gì hay không không quan trọng, tôi đây đã xem như bị chó cắn xử lý xong rồi! Cái gì cũng không còn! Bớt đến trêu ghẹo người trong sạch đi! Kìa ~~ Lục Cung mặt hoa da phấn tới phục vụ ngài!” Tô Lạp lui về phía sau, ngồi xuống, hất cằm lên chỉ ra cửa.

Chỉ thấy Vi Luân ôm một cô gái dẫn đầu đi vào, Duẫn Trạch cũng bị một đám phụ nữ vây quanh, Phương Phương Hương Hương, giống như Hoàng đế đi dạo Ngự Hoa Viên, toàn bộ phụ nữ nhào lên trên!

*Phương phương hương hương: cái kiểu đi dạo Ngự Hoa Viên chắc là đi thong thả, thỉnh thoảng ghẹo ghẹo mấy cô kia rồi!

“Ôi! Anh Kình, tiếng tăm của anh chúng em đã nghe nói qua! Thế nào hôm nay lại có thể cùng Vi Luân tới chỗ này! Mới vừa nghe Vi Luân nói, chúng em thật là vinh hạnh !”

Không đợi Lôi Kình lên tiếng liền nói tiếp, “Mấy người các cô còn đứng ngây đó làm gì à? Rượu thượng hạng!” Trong lời nói với mấy cô gái kia rõ ràng cho thấy, đây là một vị đại gia rất đắt giá.