Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 51: Té Gần Chết Cũng Có Thể Ngủ


Biệt thự màu trắng tinh khiết nằm tọa lạc dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, đèn xe le lói chiếu sáng, chậm rãi lái vào bên trong biệt thự.

“Đáng chết! Là ngủ thiếp đi hay là bị té xảy ra chuyện gì thật?” Lôi Kình mở cửa xe, ôm lấy Tô Lạp đang hôn mê, khẽ lắc lắc người cô.

“Này….. Cô giả chết sao? Đứng lên! Nhanh lên một chút!” Lôi Kình đưa tay đẩy cơ thể Tô Lạp một cái, thấy vẫn không tỉnh, liền đến gần thăm dò hơi thở một chút.

Ngón tay còn co lại được, tròng mắt vẫn bình thường, thân thể vẫn còn ấm. Sau một hồi lâu, mới tức giận đá cổ chân Tô Lạp một cái, “Cô nhóc đáng chết này, cư nhiên té gần chết cũng có thể ngủ?”

“Vù vù vù. . . . . .” Anh lại gần trước người của cô nghe ngóng, lập tức có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt cùng với tiếng ngáy nho nhỏ, hòa lẫn với mùi rượu khó ngửi, Lôi Kình bịt mũi lại, vòng tay qua eo ôm cô lên.

Buổi tối, biệt thự yên tĩnh khác thường, quản gia và người làm cơ hồ là không còn một mống, toàn bộ đề đã ra ngoài. Lôi Kình thích nhiều người bên cạnh, nhưng mà phải phân rõ là hạng người nào, anh thích những người có thể khơi mào lên dục vọng phóng túng của mình, hoặc chí ít cũng an ác giống anh. Những người đó….., anh thích cùng bọn họ sống chung.

Nhưng mà hướng về phía quản gia nghiêm chỉnh như vậy, người làm thì cứng đơ như máy móc, tất cả bọn họ anh chỉ có thể liếc mắt nhìn qua một chút, thế nên ban đêm nơi này mới phải yên tĩnh như vậy.

Lôi Kình vung cánh tay lên, ném Tô Lạp lên giường lớn, sau đó phiền não thoát đi cà vạt. Ánh trăng len qua rèm cửa sổ theo gió nhẹ nhàng đong đưa, khe khẽ nâng đôi gò má của Tô Lạp lên, “ưm” một tiếng, Tô Lạp lật người, cọ xát lên trên giường.

Lôi Kình bình tĩnh nhìn cô, đi đến chiếc ghế sofa phía đối diện, nằm nghiêng ở bên trên, hai chân khép lại duỗi thẳng, ngón tay lau lau cái trán, cau mày nhìn Tô Lạp ở trên giường lăn qua lăn lại, nhích tới nhích lui, chân mày càng ngày càng nhíu chặt .

Anh nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy đi tới trước giường, “Cô có ngã chết, đoán chừng cũng không biết là mình chết thế nào? Cư nhiên ở đâu cũng có thể ngủ? Cảm thấy tôi là người tốt vậy sao? Yên tâm ngủ như vậy!”

Dứt lời Lôi Kình xoay người đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào cũng không thể khuấy động được Tô Lạp đang say sưa ngủ, “bẹp bẹp” nước miếng chảy đầy giường.

Khi Lôi Kình cầm khăn lông màu trắng trong tay, đang lau nước trên tóc, bước ra. Lúc này Tô Lạp vẫn nằm say sưa như cũ, trong miệng lẩm bẩm làu bàu cái gì.

“Bịch” tấm chăn phủ trên giường bị hất ra thật xa, đập vào trên vách tường, cuối cùng rơi xuống, hình như nước miếng cũng rơi lấm tấm trên mặt đất.

“Cô nhóc ở bẩn đáng chết này? Đứng lên! Bảo cô đứng lên!” Lôi Kình quấn khăn tắm ngang hông, quỳ gối một chân trên giường, kéo kéo Tô Lạp.

“Làm gì á? Tôi muốn đi ngủ! Gián chuột gì nhảy qua hết một bên, nếu không bà đây muốn phun ra thuốc sát trùng rồi!” Tô Lạp cau mày, nói xong liếm môi một cái, xoay qua chỗ khác, tiếp tục ngủ.

“Thật sự là bị cô nhóc này bức điên rồi!” Lôi Kình cắn răng, chống nạnh tại chỗ quay một vòng, một tay ôm lấy người trên giường, sải bước đi đến phòng tắm.

Nước chảy róc rách róc rách, không bao lâu sau đã nhấn chìm cả người Tô Lạp nằm trong bồn tắm, quần áo bị thấm ướt, dính chặt lên cơ thể cô. Cũng may là nước khá ấm với thời tiết mùa này cũng không lạnh lắm nên sẽ không dễ bị cảm lạnh, hoặc có thể là do cô uống rượu nhiều quá, đến nỗi không cảm giác được mình bị thả trong nước, vẫn ngủ ngon lành như bình thường.

Trên sàn nhà, ga giường, chăn nệm nằm tứ tung.

“Bịch ..bịch ..bịch” Lôi Kình ôm một xấp chăn, ga giường mới từ dưới lầu chạy lên, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, anh nhíu mày, dùng sức lắc đầu mấy cái, tư thế kia quả thật là rất đẹp trai! Mấy giọt nước đung đưa bắn về cùng một phía.