Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 7: Máu Này Không Tươi Rồi, Mùi Vị Súc Vật!


“Người phụ nữ đáng chết”

Vọt qua khỏi sàn nhảy, đến chỗ có hai nam nữ bảo vệ đang đứng canh, Tô Lạp quay đầu lại liếc mắt nhìn không gian mê ly, mờ ảo phía sau, thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

“A……….buông tôi ra………anh là ai?”

Không còn kịp thấy rõ người nào, cô liền bị kéo vào một gian phòng hạng nhất.

Bên trong căn phòng đinh tai nhức óc, màn ảnh lớn lóe lên hình ảnh, âm thanh thô tục! Trong phòng còn có rất nhiều đàn ông cùng phụ nữ trang điểm lòe loẹt. Đáy lòng Tô Lạp dâng lên một nỗi sợ hãi, tên này sức lực thật lớn, móng tay của cô gần như bấm sâu vào thịt hắn ta nhưng vẫn không thoát ra được.

“Đàng hoàng một chút! Đừng động đậy!” Hắn đưa ánh mắt tham lam giữ chặt lấy Tô Lạp.

“Nghe lời! Ngoan ngoãn uống sạch nó. . . . .” Hắn lắc lắc ly nước trái cây trong tay, đưa tới trước miệng cô.

“Ưmh ưmh ưmh. . . .”

Hành động mạnh mẽ của hắn làm nước trái cây bắn tung tóe khắp mặt Tô Lạp, trong khoang miệng, lỗ mũi khiến cô sặc sụa, ho khan lên.

“Khụ ….khụ……..Con mẹ nó! Đồ khốn kiếp!”

“A………..” Hắn kêu lên thảm thiết.

Tô Lạp hung hăng cắn lấy cánh tay hắn, mùi máu tươi xộc vào trong miệng, ngậm một hớp nhổ thẳng vào mặt hắn, “Máu này không tươi rồi, hương vị của một con súc vật chết tiệt!”

“Mùi vị súc vật? Nói rất hay, tối nay mấy anh sẽ cho cưng nếm thử một chút mùi vị súc vật!” Mấy tên đàn ông đứng trước mặt Tô Lạp tến lên, sờ sờ cằm, vẻ mặt cực kì bỉ ổi chờ xuân dược trong người Tô Lạp phát huy tác dụng.

“Nếm cái con mẹ nó! Mùi vị cái con khỉ mốc!” Tô Lạp muốn hét thật to nhưng không hiểu tại sao càng nói thì cơ thể càng trở nên mềm nhũn.

“U…. a! Tính khí thật lớn! Để rồi xem, đến lúc cưng sẽ phải rên rỉ cầu xin anh như thế nào?”

“Đừng chạm vào tôi!” Tô Lạp lắc lắc cơ thể, nhưng là đứng không vững, thế nào cũng không giữ thăng bằng được.

“Đi ra ngoài! Từ từ từng đứa một!” Hắn ta cởi thắt lưng ra.

Tô Lạp ngọ nguậy thân mình, ý thức được sự nguy hiểm khi cơ thể hoàn toàn bị lửa nóng cắn xé.

Đám nam nữ bên ngoài đứng nhìn nhau cười, gương mặt đầy dâm uế, bỉ ổi, nghe ngóng tiếng động bên trong phòng.

“Các người đang làm cái gì?” Anh nghe nói có người thấy cô gái mặc váy xanh lá cây chạy đến đây, nhưng tại sao lại có nhiều người tập trung bên ngoài như vậy?

“Anh là ai? Không liên quan thì biến đi chỗ khác!” Một tên tiến lên đẩy Lôi Kình ra, sau liền đem lỗ tai dán lại trên cửa.

“Không xứng đáng để biết tôi là ai!” Một tay của anh nắm lấy cổ áo tên vừa nói chuyện, kéo đến trước mặt, tay kia hung hăng giáng thẳng một đòn vào gương mặt hắn.

“Phốc” Hắn bị đánh ngã nhào xuống đất, hoa mắt nằm cả nửa ngày, đột nhiên khạc ra một búng máu.

“Thằng cha này không muốn sống nữa hả?” Tên kia chẳng hề e ngại, lau khóe miệng đứng dậy, giơ quả đấm lên vung mạnh tới trước mặt Lôi Kình.

“Không tự lượng sức!”

Lôi Kình nhanh chóng bắt được nắm đấm kia, bẻ quặp tay hắn về phía sau. Anh vung tay ra, hắn ngay lập tức cạp đất lần hai.

Ánh mắt lạnh lẽo, u ám của Lôi Kình lướt qua đám người mặt hoa da phấn, ăn mặc đẹp đẽ, lạnh lùng nói, “Người nào mang đến?”

“Tôi. . . Chúng tôi là do chị Cửu mang đến!” mấy người phụ nữ run rẩy trả lời.

Lôi Kình nhìn theo ánh mắt của bọn họ, sau liền xoay người lại quan sát hành vi kì lạ của mấy người này, “Đứng bên ngoài làm cái gì? Nếu thuê phòng, tại sao lại không vào trong?” giọng nói thâm trầm làm cho người ta có cảm giác như bị áp bức.