Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 1: Lang Vương Thuần Chủng


Bóng đêm vừa buông xuống, sắc mặt của hai gã thị vệ trở nên tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy, nhanh chóng đem nữ nhân đi vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, cẩn thận đặt nữ nhân nằm lên trên giường xong vội vàng xoay người
rời đi.
Rất nhanh có hai cung nữ liền bưng chậu nước ấm đi đến bên giường, một câu cũng
không nói, kéo cánh tay nàng ra, lấy khăn cẩn thận kì cọ, tẩy rửa sạch
sẽ.

”Không, không cần, ta không cần, buông ta ra.” Nữ nhân đột nhiên giống như nổi điên, từ trên giường nhảy xuống đất, giãy dụa muốn chạy thoát khỏi nơi này.

Nhưng nàng
mới vừa bước đi được vài bước, một cung nữ đã đưa tay đánh vào phía sau
làm nàng bất tỉnh. Sau đó, đỡ lấy thân thể ngã xuống của nàng đặt trở
lại lên giường, sắc mặt không chút thay đổi tiếp tục công việc tẩy rửa
cánh tay nàng.

Sau khi làm xong công việc, lại lặng lẽ lui xuống, làm căn phòng càng trở nên quái dị lạ thường.

“A. . . . . . . . . . . . . . .” Một tiếng la thê lương cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

Nguyễn Nhược Khê kinh hãi nhìn thấy con sói thân cao chừng tám thước trước mắt, một
con sói đứng ở bên giường, không sai, chính là sói nha.

Cái mũi nó
phun ra hơi thở trắng, đôi mắt màu hổ phách lộ tia máu nhìn chằm chằm
nàng, lông mao toàn thân rậm rạp màu xám bạc, cơ thể rắn chắc, rõ ràng
có thể thấy được – đây là một con sói trẻ “hào hoa phong nhã “. Nàng sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, thân thể run rẩy lui về sau. . . . . . .

“Cứu mạng với. . . . . . . . . . .” Lại là một tiếng la vang lên, nhưng mà tiếng còn chưa kịp thoát ra, tay nàng đã bị con sói kia bắt lấy, chỉ thấy nó tiến lại gần cúi đầu lộ ra
hai hàm răng trắng, chắc khỏe cắn vào cổ tay nàng, nó uống hết dòng máu
đỏ tươi chảy ra không chừa một giọt nào.

“A. . . . . . . . .” Lại là một tiếng kêu gào hoảng sợ, thân thể nàng rốt cục cũng mềm nhũn, không không chịu nổi hôn mê bất tỉnh.

Sau nửa canh giờ, con sói đứng ở bên giường, ánh mắt vằn máu đang từ từ biến mất, bộ lông trên người đã từ từ biến mất . . . Nhoáng mắt một cái, nhìn người
trước mặt, ánh mắt phong tình sáng ngời hơi hơi nhếch lên, trong hai
tròng mắt màu hổ phách lộ ra mấy phần lãnh ý làm cho người ta sợ hãi,
mũi thẳng, giống như con lai có một nửa dòng máu phương Tây, đôi môi
cong cong quyến rũ như ma quỷ tỏa ra lãnh khốc đúng là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ.

Hắn đi đến
ngăn tủ bên cạnh, cầm lấy quần áo đã được chuẩn bị từ trước mặc vào trên người. Sau đó, xoay qua nhìn lại nữ nhân đang nằm hôn mê trên giường,
ánh mắt đen lạnh lùng sâu không thấy đáy.

“ Ba……..” Một âm thanh thanh thúy vang lên, trên gương mặt tái nhợt đang hôn mê của nữ nhân lập tức hiện lên dấu năm ngón tay sưng đỏ .

” Đau.” Nguyễn Nhược Khê mơ mơ màng màng liền cảm giác trên mặt mình đau rát,
đầu cũng ong ong choáng váng, nàng chậm chậm mở to hai mắt, liền bị một đôi mắt tràn ngập hận ý chiếu vào.

Nàng không
khỏi giật mình một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên một màn trước khi
bị hôn mê, nàng nhìn xung quanh phòng dò xét, không nhìn thấy con sói
đáng sợ kia nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng mới tập trung đánh
giá nam nhân trước mắt. Trời ạ! Trên đời sau lại có một nam nhân hoàn mỹ đến thế. Quả thực là mâu thuẫn, nhìn toàn thân hắn phát ra hàn khí, chỉ có thể dùng một từ “lãnh” để hình dung, hai chữ “lãnh khốc” để diễn tả, ba chữ “rất lãnh khốc“, một thân mặc quần áo cổ trang càng làm cho hắn trở nên khốc liệt hơn.

Nuốt nuốt nước miếng, nàng mới mở miệng nói:

“ Cám ơn ngươi đã cứu ta.”

” Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì?” Tây Môn Lãnh Liệt không có buông tha nàng đôi mày sắc bén nhíu lại, chẳng lẽ nàng bị dọa điên rồi, hắn đã cứu nàng khi nào?

” Cám ơn ngươi giúp ta đuổi con sói đáng sợ kia đi.” Theo lẽ thường tình đương nhiên nàng cho rằng hắn đã cứu mình.