Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 19: Đưa Nàng Chạy Trốn


Đêm khuya
vắng vẻ, trong đại viện hoàng cung một bóng đen đột nhiên từ trên nóc
nhà lặng yên không tiếng động bay tới Huyết viên.

Tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại không biết tất cả hành động đều bị nắm trong tay người khác.

“Thất bại nhiều như vậy không ngờ hắn không chịu buông tha, không biết lần này hắn lại giở mánh khóe gì?” Phượng Minh nhìn nơi bóng đen biến mất, khóe môi mang nụ cười nhưng trong đôi mắt tràn đầy hàn khí.

“Hắn có thể có cách nào chứ? Chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng nữ nhân, hắn
trước kia cũng vậy, chỉ tiếc rằng đến phút cuối nữ nhân của hắn phản bội hắn.” Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh trong đôi mắt lạnh lùng không mang theo chút ấm áp nào.

“Nếu mỗi lần đều khiến hắn thống khổ như thế sao không trực tiếp giết hắn? Vì sao còn muốn chơi đùa với hắn lâu như vậy?” Phượng Minh nhìn Vương biết Vương không muốn để hắn vui vẻ một mình nhưng làm thể nào để hết giày vò đây.

“Ngươi không phát hiện ra cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột như vậy rất hay sao?” Đang nói hắn chết thoải mái hắn muốn hắn ta phải trả giá, để hắn biết
hắn vĩnh viễn chỉ thất bại cho dù là trước kia hay là hiện tại. Trong
đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lộ ra tàn nhẫn.

“Đúng, chết là quá tiện nghi cho hắn”. Phượng Minh gật đầu bởi vì hắn biết Vương mấy năm nay vẫn chịu lời nguyền cùng dằn vặt ra sao.

“Đi thôi chúng ta đi xem lần này hắn muốn làm gì?” Tây Môn Lãnh Liệt nói xong nhún chân một cái thi triển khinh công bay ra ngoài.

Phượng minh theo sau người.

Đang mơ mơ
màng màng Nguyễn Nhược Khê có cảm giác có một ánh mắt sắc bén ở bên nhìn chằm chằm, giật mình mở mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc thoáng
cái tỉnh dậy lùi về phía sau giường đề phòng nhìn hắn hỏi:

“Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

“Khuynh Thành ta rốt cục gặp được ngươi.” Người kia lại đột nhiên ôm lấy nàng giọng nói mang theo vui sướng kéo tay nàng một chút nói:

“Đi cùng ta ta muốn cứu ngươi, không để cho ngươi chết ở đây.”

Nguyễn Nhược Khê bị hắn làm cho ù ù cạc cạc. Hắn là ai vậy? Cùng Vũ Khuynh Thành có
quan hệ gì? Còn chưa phục hồi tinh thần lại người đã bị hắn mang ra
ngoài cửa.

“Ngươi. . .” Nàng vừa định hỏi rõ ràng đã bị hắn dùng tay đặt ở bên môi ngăn cản ý
bảo nàng không cần lên tiếng tiếp tục kéo nàng đi ra ngoài đi qua thị vệ vội vàng tránh một bên ôm chặt nàng, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói:

“Không phải sợ ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ ngươi.”

Người tốt
vừa nói xong Nguyễn Nhược Khê lúc này mới dựa theo ánh sáng yếu ớt đánh
giá hắn, một khuôn mặt tuấn tú khiến nàng có cảm giác rất giống một
người nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai, người này đại khái hơn ba
mươi tuổi nhưng một chút cũng không nhìn ra vết tích năm tháng trên đó,
ngược lại hắn thoạt nhìn rất chín chắn, cẩn thận, nam nhân có mị lực đặc biệt này lẽ nào là tình nhân của Vũ Khuynh Thành?

“Khuynh Thành đi mau chúng ta phải nhanh chóng rời đi.” Chờ thị vệ đi qua nam tử lại kéo nàng ra bên ngoài bỏ chạy.

Đứng ở một
nơi bí mật gần đó đem nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong mắt, đôi
mắt hổ phách của Tây Môn Lãnh Liệt mang theo nụ cười nhạt.

“Muốn chạy trốn sao, có ngăn cản hắn không?” Phượng Minh ở một bên hỏi không thể để hắn mang Vũ Khuynh Thành chạy trốn.

“Muốn như vậy sao, nếu hắn nhọc lòng diễn kịch vậy sao chúng ta không diễn cùng hắn? Đi thôi chúng ta lên sân khấu.” Tây Môn Lãnh Liệt nói rồi đi ra ngoài.