Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 22: Quốc Sư Cao Cường


Nguyễn Nhược Khê quay về phòng, nhìn nữ tử trên giường, mới nhớ ra, lúc nãy nàng đã
quên, chẳng qua nếu thật sự chạy thoát, nàng cũng không thể quan tâm
nàng ta nữa.
“Ư………” Nữ tử phát ra tiếng nói yếu ớt, giống như đang gọi nàng.

Nàng đi lại
xem, mới phát hiện ánh mắt nữ tử mang theo lo lắng sốt ruột, thấy nàng
đi đến, liền nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nói gì đó.

“Ngươi muốn nói suy nghĩ của mình à?” Nguyễn Nhược Khê thử hỏi.

“Ư.” Nàng ta dùng sức nháy mắt.

“Ai~~.” Nguyễn Nhược Khê thở dài, nhìn nàng lầm bầm lầu bầu nói: “Cho dù ngươi muốn nói gì, chính ngươi còn nói không ra lời, làm sao ta biết ngươi muốn nói gì.”

Nghe thấy nàng nói như vậy, nữ tử trên giường thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt thương tâm chảy xuống từ khóe mắt.

Nguyễn Nhược Khê không đành lòng lại gần, lấy tay lau đi nước mắt của nàng nói: ”Đừng đau khổ, chờ đến khi ngươi có thể nói chuyện, nói cho ta biết là được rồi.”

Nữ tử lúc này mới mở to mắt, tay cố sức vươn đến dường ngư muốn vuốt mặt nàng.

Nguyễn Nhược Khê hiểu ý nàng, nhưng nhìn cánh tay như ma quỷ kia, nàng khẽ rùng
mình một cái, nàng cũng không muốn gặp ác mộng buổi tối đâu, đành phải
cầm tay nàng ta.

Đôi mắt sáng của nữ tử dần tối sầm lại, cũng trở lại bình thường rất nhanh.

“Đã muộn, ta muốn ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” Nguyễn Nhược Khê rút tay về, giúp nàng đắp kín chăn.

Trong mắt nữ tử mang theo kinh hoàng, cũng hàm chứa ngàn lời muốn nói, nhưng chỉ có thể nháy mắt mấy cái.

Lúc này
Nguyễn Nhược Khê mới nằm xuống, nhớ tới tối nay, Tây Môn Ngọc ý trọng
tình thâm kia, khóe môi nhịn không được mỉm cười, nàng thích nam nhân
thâm tình, chỉ tiếc, hắn yêu Vũ Khuynh Thành chứ không phải nàng.

Nhưng, cũng
không còn gì hối tiếc nữa, coi như nàng đã chạy ra khỏi hoàng cung, cũng không còn ý định ở lại cổ đại, dù sao ở đây cũng chẳng có gì để nàng có thể quen được, hay là nghĩ cách làm thế nào để trở về.

Nhưng trở về thế nào đâu? Tâm trí bỗng lóe lên, nơi này có cao tăng hay là đạo sĩ có đạo pháp cao minh không, ở cổ đại chắc có rất nhiều chứ nhỉ, chờ đến
mai hỏi Tiểu Ngọc một chút xem sao.

Sáng sớm, Tiểu Ngọc vừa đến, Nguyễn Nhược Khê vội vã hỏi: “Tiểu Ngọc, ngươi có biết ở đây có cao tăng hay đạo sĩ gì đó không?”

“Cao tăng? Đạo sĩ?” Vẻ mặt Tiểu Ngọc vẻ mặt mê muội, sau đó lắc đầu nói: ”Đó là người như thế nào? Nô tỳ không biết.”

“Chính là, chính là người biết pháp thuật, có thể bắt quỷ mời thần.”Nàng cố dùng từ phổ thông dễ hiểu nhất để giải thích.

“A, nô tỳ hiểu rồi.” Tiểu Ngọc như tỉnh ra nói: ”Cô nương nói là quốc sư à.”

“Đúng, chính là quốc sư, có thể gặp người ấy không?” Nguyễn Nhược Khê vội gật đầu, vui mừng hỏi, giống như triều đại này là thật vậy.

“Không phải cô nương đã gặp người ấy rồi sao?” Tiểu Ngọc nhìn nàng nghi hoặc.

“Ta đã gặp, ai?” Nguyễn Nhược Khê cố tìm lại trong đầu, mình đã từng gặp hạng người như vậy
sao? Chòm râu thật dài, một đạo bào (áo đạo sĩ) màu xanh, một dáng vẻ
đạo cốt tiên phong (Phong cách của người tu tiên)……..

“Cô nương, nô tỳ nghe nói, không phải quốc sư đã đưa thuốc cho ngươi sao?” Tiểu Ngọc cũng không rõ.

Đưa? Mày Nguyễn Nhược Khê nhíu lại, trước mắt sáng ngời, lại không dám tin nói: “Ngươi nói nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ kia là quốc sư.”

“Vâng, đúng vậy.” Tiểu Ngọc gật đầu.

“Còn trẻ như vậy mà là quốc sư?” Nguyễn Nhược Khê nghi ngờ hắn có biết làm gì không? Đạo sĩ là gì? Không phải tu luyện vài chục năm sao?

“Cô nương, ngươi đừng nhìn quốc sư trẻ tuổi, nhưng hắn rất lợi hại, có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không có gì là không thể, hắn cũng giống thần bảo vệ, bảo vệ vương triều, bảo vệ vương…………”Vẻ mặt Tiểu Ngọc đầy sùng bái nói.

“Dừng lại, ngươi nói cho ta biết muốn gặp hắn thì phải làm thế nào?”Nguyễn Nhược Khê vội ngăn nàng lại, không muốn nghe nàng nói tiếp nữa, nhưng có thể làm quốc sư, vậy cũng phải có chút bản lãnh.

“Không thể, thân phận quốc sư rất cao quý, bình thường bọn ta cũng không gặp được hắn.” Tiểu Ngọc lắc đầu, quốc sư giống vương, không phải ai muốn gặp là gặp được.

“Ừ, ta biết rồi, Tiểu Ngọc, ngươi đi mau đi.” Nguyễn Nhược Khê nói, xem ra nàng phải nghĩ cách gặp hắn.

“Vâng, cô nương.” Tiểu Ngọc nhìn nàng, nàng ta bỗng hỏi quốc sư làm gì không biết? Nhưng vẫn lui xuống.