Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 24: Kế Tạm Thời


Phượng Minh thoáng bước ra từ bên cạnh, chắp tay nói:
“Bẩm báo vương, đây là một vấn đề khó khăn, dù Như phi nương nương hay là
Nhu phi nương nương đều có đủ tư cách làm vương hậu, nhưng cũng chính vì như thế, chuyện lập hậu mới không đơn giản, nếu không sẽ không công
bằng.”

“Không sai, đúng là ta có băn khoăn này.” Tây Môn Lãnh Liệt phối hợp gật đầu, quả nhiên là hắn hiểu mình, lại lập tức ra vẻ khó xử nói:

“Nhưng bây giờ nên làm gì? Chọn một người trong các nàng để làm vương hậu?”

Thừa tướng hai bên nhăn mày lại, không biết vương lại có chủ ý gì?

“Vương, thần có một chủ ý, không biết có nên nói không?” Phượng Minh lập tức chắp tay nói, vị vương này hay lừa gạt, không biết hắn có nên nói không.

“Đừng ngại. Cứ nói.” Tây Môn Lãnh Liệt cố cảm thấy hứng thú hỏi.

Lúc này Phượng Minh mới lên tiếng:

“Từ
khi vương đăng cơ đến nay, hậu cung phi tần không thiểu, nhưng không có
người nào sinh được con nối dõi, chi bằng, thế này, Như phi nương nương
và Nhu phi nương nương ai sinh con nối dõi trước, thì được lập làm hoàng hậu, mẫu bằng tử quý (1), thiên kinh địa nghĩa (2).”

“Hay, chủ ý này hay.” Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay vỗ long ỷ (3), cực kỳ tán thưởng, lúc này mới nhìn viên quan bên dưới nói:

”Các ngươi nghĩ thế nào?”

“Chúng thần không có ý kiến khác.” Viên quan bên dưới đều chắp tay nói, vương đã nói, bọn họ dám dị nghị không? Thừa tướng hai bên vốn giảo hoạt, không ngờ vương còn giảo hoạt hơn, rõ ràng đã nghĩ ra chiêu này, trong lòng ai chẳng rõ, đây chẳng khác nào
để vương tự mình tuyển hậu, mẫu bằng tử quý, không sai, nhưng nếu vương
không gieo giống thì làm sao bây giờ? Các nàng muốn mẫu bằng tử quý thế
nào đây, ai cũng rõ, nhưng ai cũng chẳng dám nói.

“Tất cả đều đồng ý, chuyện này cứ quyết định thế đi, mọi người còn có việc gì không? Không có việc gì thì bãi triều.” Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt ánh lên vui vẻ, hai con cáo già này chắc buồn bực lắm, nghĩ vậy, tâm tình của hắn lại thật tốt.

“Chúng thần cáo lui.” Mọi người cùng rời đi.

Ngự thư phòng.

“Phượng Minh, ngươi thật sự quá thông minh, nghĩ ra cách này đúng như ý ta.”Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay vỗ vai hắn cười lớn.

“Vương, ngươi không cần quá cao hứng, đừng quên, đề nghị này chẳng qua chỉ là
kế tạm thời, ngươi nên ngẫm lại phải đối phó với các nàng ấy thế nào?
Ngươi cũng không thể trốn không sủng hạnh các nàng được?” Phượng Minh không lạc quan như hắn nói.

“Chuyện này quá đơn giản, ta tìm một người kiềm chế các nàng là được rồi, dù
sao việc hậu cung, bọn họ không quyền lên tiếng, chẳng lẽ còn muốn xen
vào việc ta sủng hạnh ai sao?” Con mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại, hắn đã sớm nghĩ ra đối sách .

“Ý của người là, sủng hạnh một nữ nhân khác?” Phượng Minh không chắc chắn nhìn hắn.

“Không sai.” Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu.

“Thế lực thừa tướng hai phái đã khá lớn, trước khi ta chưa thu hồi quyền lực của bọn họ, chỉ có thể để họ vào thế cân bằng, mà bây giờ, Như phi và
Nhu phi nhất định sẽ coi đối phương là kẻ thủ, nghĩ cách tranh giành
tình cảm, vì không thể để mâu thuẫn giữa các nàng quá gay gắt được, vậy
thì chỉ có thể xuất hiện một nữ nhân khác dời sự chú ý của các nàng đi.”

“Nhưng mà, đây không phải là để nàng ta lên nơi đầu sóng ngọn gió sao, cái này không nói, phóng mắt nhìn lại, cửa hậu cung, ai có bản lĩnh đấu với Như phi và Nhu phi?” Phượng Minh thật sự nghĩ không ra.

“Nàng ta.” Tây Môn Lãnh Liệt cười quỷ dị, trước mắt hiện lên gương mặt quật cường.

“Ai?” Phượng Minh nhất thời không phản ứng kịp.

” Vũ ——- Khuynh ———– Thành —————.” Tây Môn Lãnh Liệt nói từng chữ một.

“Nàng ta.” Phượng Minh ngẩn ra.

“Không sai, chính là nàng, cả hậu cung không ai thích hợp hơn nàng, còn chưa
nói đến cá tính không sợ thua không tuân phục của nàng ta, với thân phận đặc biệt đó, nếu là nữ tử bình thường, sau khi được sủng ái, không đến
ba ngày sẽ biến mất không còn dấu vết trong hậu cung này, nhưng nàng
không giống như thế, nàng ta là huyết nô, ai cũng biết tầm quan trọng
của nàng, trước khi ra tay phải suy nghĩ kỹ, nếu nàng ta mất tích, tất
nhiên ta sẽ không bỏ qua, cho nên người thích hợp nhất không phải là đây sao?” Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh.

“Người đã quyết định rồi, ta còn có thể nói gì.” Phượng Minh biết một nguyên nhân nữa hắn không nói ra, đó là hắn ta hi vọng
mượn tay càng nhiều người trừng phạt Vũ Khuynh Thành, vì hắn ta hận Vũ
gia, nguyên nhân này, không ai rõ hơn hắn cả.