Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 34: Tâm Sự Trong Lòng


” Vũ Khuynh Thành, ngươi tốt nhất là biết, khi nào thì nên thông minh? Khi nào thì nên ngốc nghếch?” Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt quét về phía nàng, giọng nói lạnh như băng.

” Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không giả vờ ngu ngốc, bởi vì chuyện đó không cần.” Nguyễn Nhược Khê không chịu tỏ ra kém thế giương mắt nhìn hắn.

Đôi mắt Tây
Môn Lãnh Liệt bắn ra hào quang nguy hiểm, đối mặt với nàng một lúc lâu,
mới xoay người nằm lên trên giường, hắn mệt chết đi, hoàng cung tuy rất
lớn, nhưng không có nơi nào thực sự để hắn có thể nghỉ ngơi.

Nguyễn Nhược Khê nhíu mày một chút, nếu hắn buồn ngủ, để hắn ngủ, xoay người muốn đi ra ngoài.

” Đứng lại, ở trong phòng.” Trên giường, Tây Môn Lãnh Liệt vẫn nhắm mắt như trước lại phân phó nói.

Nàng dừng chân lại, ngồi ở bên ghế, nàng biết, đây là hắn giở bộ cho người ta thấy hắn sủng ái nàng biết bao nhiêu.

Khóe môi mở ra một nụ cười chua sót, đây là giao dịch nàng làm cùng hắn, nàng phải vô điều kiện tuân thủ.

Đang đi ra Tử Uyển Như phi cùng Nhu phi, cùng xoay người nhìn đối phương.

” Hừ.” Đồng thời hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về hai hướng khác nhau.

” Nương nương, không nghĩ tới Nhu phi sẽ tặng thứ giống nương nương, như vậy, mỹ nhân kia còn có thể theo nương nương sao?” Liễu Nhi đỡ Như phi, vẻ mặt lo lắng hỏi.


Ngươi nghĩ đến Nhu phi kia cũng nhu nhược dễ bắt nạt như thể hiện bề
ngoài sao? Chúng ta có thể nghĩ, nàng không thể nghĩ sao, ta không thèm
quan tâm thái độ của mỹ nhân kia, chỉ cần nàng ta không cùng một phía
với Nhu phi, thì ta an tâm, bây giờ quan trọng hơn cả là xem ta và Nhu
phi ai hoài thai Long chủng trước.” Trên mặt Như phi đều là u ám lạnh lẽo, chuyện nàng phải làm bây giờ là khiến cho vương sủng hạnh mình.

” Nô tì hiểu được, nô tì sẽ thay nương nương quan sát động tĩnh của các nàng.”Liễu Nhi vội vàng nói.

” Ừ.” Như phi gật gật đầu, nàng ta hiện tại đã thông minh hơn một chút rồi.

Một người ở hướng ngược lại.

Thảo Nhi đỡ Nhu phi nói:


Nương nương, hôm nay tính ra ta cùng Như phi coi như hòa nhau, ít nhất
cho mỹ nhân kia một cảnh cáo, để nàng ta phải suy nghĩ, không cho nàng
ta dễ dàng nghiêng về một phía, bây giờ, nương nương chỉ cần nghĩ biện
pháp, để vương sủng hạnh, nhanh chóng hoài thượng Long chủng.”

Nhu phi dừng chân lại nhìn nàng, Thảo Nhi này càng ngày càng thông minh, chuyện mình không nói, nàng ta có thể hiểu được.

” Nương nương tha mạng, nô tì không nên nói bậy, thật sự là đáng chết, về sau sẽ không dám.” Thảo Nhi bị dọa lập tức quỳ xuống đất, đã muốn tát cho mình một cái, lắm miệng như vậy làm gì chứ?

Tay vừa đưa lên đã bị Nhu phi ngăn cản:

” Đứng lên đi, ai nói ngươi nói bậy, ngươi nói không hề sai, ta thích sự thông minh của ngươi.”

” Cám ơn nương nương.” Thảo Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra về sau mở miệng phải cẩn
thận, tuy nương nương nói như vậy, nhưng là nói không chừng ngày nào đó
cái mạng nhỏ cũng không giữ được, chết thế nào cũng không biết.

” Thảo Nhi, ngươi nói xem bổn cung nên làm thế nào để vương sủng hạnh ta?”Nhu phi vừa đi vừa lơ đãng hỏi.


Nương nương, nô tì nghĩ, hiện tại nương nương cái gì cũng không cần làm, trước mắt vương sủng hạnh mỹ nhân, hiển nhiên là không tránh người cùng Như phi nữa, hoặc là nói không nên để ý vương sủng hạnh ai, việc người
nên làm tốt nhất chính là nên quan tâm vương, mà không phải yêu cầu
vương phải sủng hạnh mình.” Thảo Nhi rất cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng nói, sợ nói sai câu nào. (đây gọi là lùi một bước tiến hai bước nha^^)

Nhu phi gật
gật đầu, bản thân cũng nghĩ như vậy, cho dù nàng không có phản ứng gì,
cha ở bên ngoài cung cũng sẽ tạo áp lực cho Vương, cuối cùng Vương cũng
không thể lơ là mình và Như phi, sau đó phải xem bụng ai hoài Long chủng trước.