Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 35: Sủng Ái Là Lưỡi Dao Hai Lưỡi


Mấy ngày kế
tiếp, chỉ cần có thời gian rảnh là Tây Môn Lãnh Liệt sẽ đi đến Tử Uyển,
hoặc là thân mật mang nàng đi dạo Ngự hoa viên, hoặc là bồi nàng tại
Lương Đình ngắm cá bơi lội…
Cung nữ và thị vệ chỉ đứng xa xa ở một bên đợi lệnh, không dám lại gần quấy rầy.

Ngồi ở trong Lương Đình, Nguyễn Nhược Khê đem đầu tựa vào ngực hắn, miệng lúc nào
cũng mỉm cười. Vốn mấy ngày hôm trước, bị hắn ôm vào trong lòng ngực, cơ thể nàng trở nên cứng ngắc, về sau nghĩ lại, vai diễn này không biết
phải diễn trong bao lâu, hà tất nàng phải làm khổ bản thân, vì thế liền
đem cơ thể thả lỏng tựa vào hắn.

”Ngươi không biết ngươi rất nặng sao?” Tây Môn Lãnh Liệt trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng, nhưng nụ cười
kia lại lạnh như băng, nếu không phải hiện tại có người nhìn thấy, nàng
khẳng định hắn sẽ đem nàng đẩy ra.

”Vậy ngươi cũng có thể không cần ôm.” Vừa nói xong, Nguyễn Nhược Khê cố ý để lộ ra một cái mỉm cười thật ngọt ngào.

” Ngươi đang uy hiếp ta?” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng, khoé miệng vẫn nhếch lên như trước, cánh tay ôm nàng lại tăng thêm một chút sức.

” Uy hiếp ngươi thì thế nào? Ngươi dám đánh ta một cái không?” Trên mặt Nguyễn Nhược Khê đều là ý cười, lần này là cười một cách đắc ý, nàng không tin hắn dám đánh nàng, dù chỉ một cái.

” Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không dám đánh ngươi sao?” Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra vài tia nguy hiểm, đột nhiên cười quỷ dị nói:

” Ta sẽ không đánh, nhưng ta có thể đổi một phương pháp khác.” Nói xong, cúi đầu hung hăng cắn lên môi của nàng.

”Ưm…………” Âm thanh đau đớn, rên rỉ của Nguyễn Nhược Khê bị miệng hắn bao phủ, nuốt vào.

Thân thể
muốn giãy dụa né tránh, lại bị hắn ôm thật chặt, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn hắn, cũng dùng miệng phản kích, nhưng lần
nào cũng thất bại, bị hắn trốn thoát.

” Thế nào? Trừng phạt như vậy ngươi không phải rất thích sao?” Tây Môn Lãnh Liệt kề vào tai nàng lạnh lùng nói.

” Cứ cho là vậy đi.” Nguyễn Nhược Khê hung hăng đưa tay lên nhéo hắn một cái, trừng mắt nhìn hắn, nàng không phải là dễ khi đâu nha.

”Ôi………..” Tây Môn Lãnh Liệt bị đau trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một tia lãnh khốc, bàn tay đưa lên giữa không trung.

” Vương, ngươi làm sao vậy? Có phải rất là nóng không? Thần thiếp lau mồ hôi cho người nha.” Nguyễn Nhược Khê trong lòng thích chí, lấy tay cầm khăn lụa đưa lên trán hắn
chà sát vài cái, ánh mắt tà mị nhìn bàn tay giơ lên của hắn, trong lòng
cười lạnh, muốn thì ngươi cứ đánh đi.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn ra sự khiêu khích trong ánh mắt nàng, khoé môi mỉm cười, tay lại đưa xuống vuốt ve cái trán của nàng, giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay, nhỏ giọng nói:


Muốn chọc giận ta sao, ngươi đừng mơ tưởng, chỉ cần ta muốn, thì thu
thập ngươi không thành vấn đề, ngươi không biết ở đây mọi người đều đang giương mắt canh chừng động tĩnh của ngươi sao. Không cần ta phải ra
tay, ta chỉ cần đứng một bên nhìn là được.”

” Ngươi quả nhiên rất đê tiện.” Nguyễn Nhược Khê hiểu được hắn muốn nói cái gì. Còn không phải là mấy
tần phi ghen tị với mình, nữ nhân của hắn. Nữ nhân trong hoàng cung đều
ghen tị giống nhau, đều là kẻ giết người không nháy mắt, ăn thịt người
không chừa xương cốt, xem ra về sau nàng chỉ có thể cẩn thận từng bước,
phải tự bảo vệ chính mình thôi.

” Đê tiện? Vậy ta đây phải làm chút gì mới đúng nghĩa của hai từ mà ngươi vừa nói chứ?” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên đứng dậy kéo nàng lên.

” Ngươi muốn làm gì?” Nguyễn Nhược Khê hốt hoảng

” Trở về phòng.”

” Ta không trở về, ta còn chưa có xem đủ mà.” Nàng hoảng hốt, muốn ngồi xuống.

” Ngươi không có quyền quyết định.” Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, liền đưa tay ôm lấy nàng.

“A…………..” Một tiếng thét kinh hãi còn chưa phát ra âm thanh, đã bị hắn dùng miệng ngăn chặn lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: ”Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng chống cự.”

Nguyễn Nhược Khê giận ngút trời trừng nhìn mắt hắn, nàng muốn giãy giụa nhưng cả
người lại bị hắn ôm chặt, nàng làm sao có thể động đậy chứ?

Những người bên ngoài bị kinh hoảng, nhưng nhìn vào chỉ thấy Vương đang ân sủng nàng, biểu hiện vô cùng yêu thương, chìu chuộng.

Nàng cảm
giác được phía sau có vô số ánh mắt ghen tị, thù hận nhìn vào nàng,
giống như vô số thanh kiếm sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ
sợ hiện tại nàng đã sớm nghìn vết trăm lỗ, chết không còn mạng nữa rồi.

Thật đáng chết, hắn cư nhiên còn cố ý ôm lấy nàng trở về phòng, nàng sợ chỉ còn có một con đường chết mà thôi.