Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 38: Bị Đại Thần Đe Dọa


” Các ngươi cũng ở đây sao, tất cả bình thân đi.” Tây Môn Lãnh Liệt phân phó xong, kéo tay Nguyễn Nhược Khê ôn nhu nhìn nàng nói:

” Tối hôm qua mệt như vậy, lại ngủ trễ như thế, sao nàng lại rời giường sớm vậy, không ngủ thêm một chút nữa?”

Lời lẽ thật
ái muội, làm cho sắc mặt của ba nữ nhân trở nên xấu hổ khó coi, đa phần
là ghen tị, mệt chết đi, đã khuya, không cần tưởng tượng cũng biết là
làm gì.

Trong lòng Nguyễn Nhược Khê vừa hận vừa mắng hắn, nhưng lại làm ra vẻ mặt thẹn thùng trả lời:

“ Vương đã rời giường, thần thiếp nào dám ngủ?”

” Vậy sao, bây giờ ta liền cùng nàng đi ngủ.” Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, đột nhiên xem như không người, ôm nàng từ phía sau.

” Vương, các tỷ tỷ còn ở đây mà.” Nguyễn Nhược Khê chỉ biết phối hợp, làm ra vẻ ngượng ngùng.

” Không có việc gì, các ngươi lui xuống trước đi.” Tây Môn Lãnh Liệt không kiên nhẫn nhìn về phía các nàng phất tay ra lệnh, dường như sợ các nàng cản trở.

” Dạ, Vương, thần thiếp cáo lui.” Sắc mặt mấy nữ nhân cực kỳ khó coi. Từ xưa đến nay Đế Vương đều đa tình,
bạc nghĩa, có người mới liền không thèm liếc mắt đến các nàng, nhưng các nàng lại không thể trách cứ.

Chờ các nàng vừa rời khỏi cửa, Tây Môn Lãnh Liệt buông nàng trong lòng ngực ra.

Nguyễn Nhược Khê không chú ý liền ngã xuống đất. Nàng tức giận phừng phừng trừng mắt nhìn hắn, nhịn không được trào phúng nói:

“Lợi dụng xong rồi, liền trở mặt vô tình, ngươi cũng thật vô tình.”

” Nói vô tình thì không ai bằng Vũ gia các ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nhìn nàng.

Nguyễn Nhược Khê tự mình đứng dậy, không muốn cùng hắn tranh luận, cũng không muốn
lí giải hắn cùng Vũ gia rốt cuộc có ân oán gì, dù sao nàng chỉ cùng hắn
giao dịch mà thôi.

Thoáng cái đã qua mười ngày.

Vương vẫn
chuyên sủng mỹ nhân như trước, lúc này mới khiến người trong cung, ngoài cung cảm thấy hoàng sợ. Đương nhiên, Như Phi cùng Nhu Phi lại càng lo
lắng hơn. Vương không sủng hạnh các nàng, vậy các nàng làm sao có cơ hội hoài thai long chủng, rồi làm sao có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.

Nhưng các nàng sẽ không động đến, tự nhiên sẽ có người gây áp lực cho Vương.

Trên triều sớm.

” Có việc liền tấu, vô sự bãi triều.” Thái giám Tiểu Lí Tử đứng một bên nói.

” Vương, thần có việc khởi tấu.” Tả hữu Thừa tướng cùng nhau đi ra.

” Nói.” Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua bọn họ.

” Thần thỉnh Vương vì giang sơn xã tắc, vì dân chúng, vì vương thất, người trong một nhà, chia đều ân sủng.” Tả hữu Thừa tướng cùng nhau quỳ xuống.

” Thỉnh Vương người trong một nha, chia đều ân sủng.” Tất cả quan viên đều quỳ xuống dưới.

” Hậu cung của ta các ngươi còn muốn quản sao? Sủng hạnh ai, còn phải được các ngươi phê chuẩn sao?” Tuy hắn biết yêu cầu của bọn họ hợp tình hợp lý, nhưng hắn không thích bị
bọn họ uy hiếp. Nói chi quyền lợi của Vương tối cao vô thượng, có ai
biết hắn cũng có những chuyện bất đắt dĩ, thân bất do kỷ, giống như hiện tại, bị đại thần đe dọa như vậy.

” Thần không dám, nhưng vì yên ổn cùa hậu cung cùng giang sơn, thỉnh Vương đối xử công bằng.” Bọn họ lập tức dập đầu, giọng nói rất cứng rắn.

” Các ngươi đang uy hiếp, bức bách ta sao? Đều đứng lên đi.” Tây Môn Lãnh Liệt vung tay lên, giọng nói đã không còn thân thiện.

” Thỉnh vương chia đều ân sủng.” Người phía dưới không một ai đứng dậy, đều vẫn quỳ gối như trước không nhúc nhích.

” Đứng lên.” Giọng nói của hắn đã lộ ra vẻ tức giận.

” Thỉnh vương chia đều ân sủng.” Bọn họ vẫn nói câu kia, vẫn là quỳ gối ở đó.

” Một khi các ngươi đã muốn quỳ, vậy thì quỳ đi.” Tây Môn Lãnh Liệt vung tay, phẫn nộ đứng dậy rời đi.