Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 41: Àng Cũng Không Phải Dễ Đối Phó 2


Nguyễn Nhược Khê một tay cầm chén trà, một tay ăn điểm tâm, thật sung sướng, thích ý nhìn thấy phía dưới các đại thần đang kiên cường chống đỡ, trên mặt nở
ra một nụ cười mỉa mai.
” Tiểu Lí Tử, đây là trà gì vậy, mùi thơm ngát lan toả, uống một ngụm khiến cho cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái gấp trăm lần.” Nàng cố ý hỏi.

” Hồi nương nương, đây là trà Long Tĩnh, trà này hái lúc tiết thanh minh, là cống phẩm.” Tiểu Lí Tử trả lời.

” Hèn chi lại thơm như vậy, Tiểu Lí Tử, ngươi cũng uống một chút đi.” Nguyễn Nhược Khê lại nói.

” Tạ nương nương, nô tài không dám.” Tiểu Lí Tử thấy sủng ái mà lo sợ nói.

” Có cái gì không dám, ngươi đứng lâu ở chỗ này cũng mệt mỏi, khẳng định cũng khát, uống đi, xem như ta thưởng cho ngươi.” Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê cố ý nhấn mạnh, nàng rõ ràng nghe được phía
dưới mấy đại thần đang khát nuốt nuốt nước miếng, hừ hừ, khát không, xem ai khát cho biết.

” Vậy nô tài liền tạ nương nương ban thưởng.” Tiểu Lí Tử thường xuyên hầu hạ Vương, đã biết cách xem sắc mặt làm việc,
biết đây là do mỹ nhân cố ý chỉnh bọn họ, cũng chỉ biết phối hợp.


Đến ăn một miếng điểm tâm, lấp đầy bụng, đây chính là điểm tâm ngon nhất của ngự thiện phòng, thạch anh ngọt hấp, ngọt mà không ngán, thơm mát
ngon miệng.” Nguyễn Nhược Khê nói xong, lại đưa cho hắn một miếng điểm tâm.

” Tạ nương nương.” Tiểu Lí Tử tiếp nhận điểm tâm chậm rãi ăn.

” Thế nào?” Nguyễn Nhược Khê cố ý hỏi.

Tiểu lí tử lập tức trả lời:

“Nương nương, trà Long Tĩnh phối hợp với thạch anh ngọt hấp quả thực vô cùng
thích hợp, nô tài ngu dốt, không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy được hiện tại miệng vẫn còn lưu lại hương vị.”

“Cũng đúng, chính là cảm giác này.” Nguyễn Nhược Khê vừa lòng gật gật đầu, Tiểu Lí Tử quả nhiên linh hoạt, ngay lập tức có thể hiểu được dụng ý của mình.

Mắt lạnh
nhìn về phía các đại thần đang quỳ phía dưới, các đại thần quỳ ở đó mồ
hôi từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, còn cố gắng chống chọi như
vậy, muốn giằng co, vậy cứ quỳ gối nhìn nàng ăn uống đi, dù sao nàng
cũng có thời gian mà.

” Rột, rột, rột, rột…” Đột nhiên vài tiếng bụng kêu truyền đến.

Làm nàng
thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mắn mấy đại thần này đều cúi đầu, bằng không nàng khẳng định sẽ thấy mấy cái mặt đỏ bừng xấu hổ.

Trong lòng
không còn nhẫn nhịn được nữa thầm nói, ta cho các ngươi năm phút nữa,
nếu các ngươi còn không bái kiến ta, vậy thì đừng trách ta, các ngươi cứ việc quỳ ở đó luôn đi.

Một, hai, ba, bốn, năm, đã đến giờ.

” Tiểu Lí Tử, ta mệt rồi, chúng ta trở về thôi.” Nguyễn Nhược Khê đưa ra khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh. Nàng đã cho bọn họ cơ
hội, chỉ là bọn họ không chịu nhận, không trách nàng được.

” Nương nương, Vương không phải kêu ngươi đến truyền chỉ sao?” Tiểu Lí Tử nghĩ cho bọn họ một cái cơ hội cuối cùng, cố ý hỏi.


Vương kêu ta đến truyền chỉ, nhưng ta lại không thấy một người nào hết,
ta truyền chỉ cho ai nghe đây, đợi đến lúc có người rồi nói tiếp đi.” Nguyễn Nhược Khê không lạnh không nóng châm chọc, nàng cũng muốn xem xem bọn họ chống đỡ được đến khi nào?

Tiểu Lí Tử lúc này mới hướng về các đại thần đang quỳ gối phía dưới nói:

“Các vị đại thần, nếu các ngươi muốn quỳ đến ngày mai liền quỳ đi, nếu không muốn thì nô tài nghĩ các ngươi đã hiểu được ý nô tài vừa nói.” Hiện tại chỉ tuỳ vào bọn họ mà thôi.