Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 50: Ghen


” Dạ, ngày hôm qua Vương từ Tử Uyển đi ra ngoài liền đến Như Phi cung, nghe nói Vương lại sủng hạnh Như Phi vào ban ngày.” Tiểu Ngọc vừa nói đến đây, còn liếc trộm nhìn xem sắc mặt của nàng, giọng nói rất nhỏ.
” Vì việc này sao?” Nguyễn Nhược Khê nhịn không được nở nụ cười.

” Nương nương, người còn cười, người phải nhanh lên đoạt Vương trở về, nữ nhân trong hoàng cung không thể bị thất sủng được.” Tiểu Ngọc nôn nóng dậm chân một cái, sao nàng có thể coi như không như vậy.


Tiểu Ngọc, ở trong hoàng cung này, ngươi đã từng gặp qua nữ nhân nào có
khả năng chiếm được ân sủng của Vương cả đời chưa? Các nàng đều là nữ
nhân của Vương, cũng có thể chỉ được Vương sủng hạnh một lần, ta làm sao có thể so đo được.” Nguyễn Nhược Khê không buồn, không nóng,
không lạnh nói, bản thân không thể giải thích rõ ràng với Tiểu Ngọc
được, hắn sủng hạnh ai, có quan hệ tới nàng? Hắn cùng nàng chỉ có giao
dịch mà thôi.


Nương nương, đây là lần đầu tiên nô tì gặp được người độ lượng như nương nương, nô tì nóng lòng muốn chết, nương nương lại nói không sao cả,
không cần thiết.” Tiểu Ngọc thầm thì đáp, chính mình thật sự rất quan tâm nàng.


Tiểu Ngọc, cám ơn ngươi, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ngươi yên
tâm, nương nương của ngươi chính là có mị lực vô củng hấp dẫn, Vương
khẳng định sẽ quay trở về. Hai ngày nay là bởi vì thân thể ta không được khoẻ, ngươi nên yên tâm, nương nương sẽ không bị thất sủng đâu.” Chân mày Nguyễn Nhược Khê khẽ nhếch lên, Tây Môn Lãnh Liệt khẳng định sẽ trở về, bởi vì hắn còn có thể lợi dụng mình, đương nhiên Tiểu Ngọc không
biết được nguyên nhân thực sự bên trong.

” Thật sao, vậy nô tì an tâm rồi.” Tiểu Ngọc lập tức vui vẻ ra mặt.

” Là giả đó.” Sắc mặt Nguyễn Nhược Khê rất bình thường đáp.

” Cái gì?” Nụ cười trên mặt Tiểu Ngọc lập tức cương lại. khẩn trương nhìn nàng.

“ Phụt…” Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Nguyễn Nhược Khê nhịn không được cười ồ lên:

“Tiểu Ngọc, ngươi thật sự rất đáng yêu.”

” Nương nương, ngườiđịnh dọa chết nô tì sao.” Tiểu Ngọc biết mình bị nàng gạt, thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói:

” Để nô tì đi lấy chút điểm tâm đến cho nương nương.”

” Được, vừa lúc ta cũng đói.” Nguyễn Nhược Khê gật đầu.

Rất nhanh Tiểu Ngọc liền bưng điểm tâm đi vào, để lên trên bàn, rồi đi ra ngoài.

Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trên ghế, đưa chân gác lên trên mặt bàn, trong tay cầm điểm
tâm, nhàn nhã tự tại mà ăn. Phải nói sống tại hoàng cung, ăn chính là sự hưởng thụ lớn nhất trong đời nha.

” Ngươi thật đúng là tự tại.” Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng mang theo trào phúng vang lên từ phía sau.

“ Khụ… Khụ…” Nguyễn Nhược Khê không chú ý, thức ăn vừa nuốt xuống mắc nghẹn tại yết hầu, không ngừng ho khan.

” Chẳng lẻ đây là tham ăn gặp báo ứng?” Tây Môn Lãnh Liệt cũng ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm lên ăn.

Một lúc sau, Nguyễn Nhược Khê mới ngừng ho khan, trừng mắt liếc hắn:

“Ngươi làm ơn, về sau đường đường chính chính mà xuất hiện, không cần giống như quỷ, doạ người khác sợ chết khiếp.”

” Là ngươi có tật giật mình.” Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt nhìn nàng một cái.

” Được rồi, hôm nay tâm tình ta rất tốt, không cùng ngươi so đo.” Nguyễn Nhược Khê vốn định phản bác vài câu, nhưng lại đột nhiên không có tâm
tình cùng hắn đấu miệng, không thèm để ý tới hắn, cũng cầm lấy điểm tâm
ăn.

” Vũ Khuynh Thành, không nghĩ tới hằng ngày ngươi sống thoải mái, vui vẻ như thế.” Tây Môn Lãnh Liệt nhớ tới vừa rồi bắt gặp nàng đưa chân gác lên trên bàn,
tư thế cực kỳ bất nhã, dáng vẻ rất thoải mái, thích ý.


Chẳng lẽ ngày của ngươi không thoải mái sao? Ta vừa nghe nói, ngươi rõ
ràng ban ngày ban mặt ôm mỹ nhân ở trong phòng vận động.” Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái.

” Ngươi biết rõ ràng như thế sao? Chẳng lẽ ngươi đang ghen sao?” Tây Môn Lãnh Liệt cố ý nhích sát lại gần, ánh mắt giương lên, gắt gao nhìn vào mặt nàng.


Ngươi thật thông minh, ta chính là đang ghen. Ngươi đừng quên ta chính
là phi tử mà ngươi sủng ái nhất nha, hiện tại ngươi lại sủng hạnh người
khác, ta có thể nào không ghen chứ? Cho nên ta phải phái người quan sát
nhất cử nhất động của ngươi thôi.” Nguyễn Nhược Khê cũng kề gần sát hắn, hai cái chóp mũi chạm vào nhau. Hừ, muốn đụng đến ta sao, cứ
xuất chiêu đi, xem ai sợ ai chứ?