Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 57: Âm Thầm Tương Trợ


Ngày hôm sau lúc lâm triều.
” Không có việc gì, liền bãi triều.” Ngồi trên Long ỷ Tây Môn Lãnh Liệt nhìn các đại thần phía dưới phân phó.

” Chúng thần cáo lui.” Các đại thần chắp tay đáp.

” Quốc sư, ngươi theo ta đến ngự thư phòng.” Tây Môn Lãnh Liệt lại phân phó.

” Dạ, thần tuân mệnh.” Phượng Minh trả lời.

Ngự thư phòng.

Tây Môn Lãnh Liệt vừa ngồi lên trên ghế.

” Vương tìm thần là vì việc ngày hôm qua sao?” Khóe miệng Phượng Minh cười cười, lập tức đoán được.

” Đúng, ta hy vọng, ngươi cách xa nàng một chút, nếu không nàng ta sẽ trở thành Vũ Huyền Di thứ hai.” Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, sắc mặt âm trầm.

” Vương, nàng đã nói gì với ngươi?” Phượng Minh im lặng một chút, sao Vương lại có suy nghĩ này?


Nàng nói, nàng thích ở cùng một chỗ với ngươi, nghiên cứu chuyện thần
bí, chớ quên Vũ Huyền Di lúc trước cũng giống như vậy. Nếu không phải
như vậy, hôm nay ta cũng sẽ không biến thành hình dáng này.” Tây Môn Lãnh Liệt vừa nhắc tới Vũ Huyền Di, sắc mặt lại trở nên âm trầm hơn.

Phượng Minh
trầm mặc một chút, hắn biết Vương đang lo lắng cái gì, hận cái gì. Chẳng qua, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ người của Vũ gia đối với
mấy chuyện này, so với hắn còn có thiên phú hơn sao? Bằng không sao nàng lại biết có linh hồn?

” Về sau không cần cho nàng cơ hội gặp ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.


Vương, kỳ thật ngươi hiểu lầm, đúng là nàng cùng ta nói chuyện thần bí
thôi, so với ta nàng còn có thể hiểu biết nhiều hơn, thật ra ta chỉ là
học hỏi mà thôi.”Lúc này Phượng Minh mới nói, từ linh hồn này là hắn vừa hiểu được ý nghĩa của nó từ nàng.

” Ngươi nói cái gì?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không, hắn không thể để cho bi kịch lại tái diễn thêm một lần nữa.


Vương, đây là sự thật, nàng nói với thần về linh hồn, từ này cũng là do
thần đọc được trên sách, đến nay thần cũng chưa hiểu rõ hết. Nhờ lời nói của nàng mới làm ta có thể giác ngộ ý nghĩa của nó. Mà ta phải đi gặp
nàng, bởi vì việc này có thể trợ giúp giải trừ lời nguyền của ngươi,
cũng có thể nói đây là mấu chốt của việc giải trừ lời nguyền.” Phượng Minh nói một cách thành thật. Hắn có thể cảm giác được trên người Vương tản ra sát khí lạnh như băng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại nói
như vậy? Có thể đang nói giúp cho Vũ Khuynh Thành, cũng có thể không
muốn Vương giết nàng.

” Ngươi xác định?” Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt dịu đi rất nhiều.

” Ta xác định, ta có một loại cảm giác, muốn giải trừ lời nguyền thì phải gỡ nút thắt từ người, cho nên muốn giải trừ lời nguyền, cũng phải là do
người của Vũ gia, nhưng ta vẫn chưa thể tìm được phương pháp nào.” Phượng Minh rất kiên định đáp, đây là quy luật từ xưa, chỉ là mình còn chưa có tìm được mà thôi.

” Được, một khi đã như vậy, ta đây cho phép ngươi gặp nàng.” Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới gật đầu nói.

” Vương, thần nhất định sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra phương pháp giải trừ lời nguyền này.” Phượng Minh cũng nói. Tuy hắn âm thầm giúp đỡ Vũ Khuynh Thành, nhưng hắn vĩnh
viễn sẽ không bao giờ phản bội Vương, đó là lòng trung thành, cũng là
tình nghĩa.

Ngày ngày nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã gần đến đêm trăng tròn.

Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ánh trăng kia đã trở nên tròn hơn, ngày
mai lại là đêm trăng tròn, nàng biết nàng lại nên đi gặp bảo hộ thần.

Một tháng
qua, tuy ban ngày Tây Môn Lãnh Liệt vẫn thường đến Tử Uyển, nhưng buổi
tối lại trở về sủng hạnh nữ nhân khác, mà nàng dường như không hề cùng
hắn nói chuyện, nàng sợ nói nhiều, sẽ sai nhiều. Huống chi, nàng không
muốn chọc giận hắn, nàng còn muốn lưu lại mạng để về nhà, ít nhất rời đi nơi này cũng được, chính ý nghĩ đó đã làm cho bọn họ có thể bình tĩnh ở chung một chỗ.

Phượng Minh
cũng có đến vài lần, bọn họ nói chuyện rất ăn ý, rất vui vẻ, nàng đem
những điều mình biết nói cho Phượng Minh nghe, nói nửa ngày, mới buồn
bực phát hiện ra kỳ thật hắn không biết bằng mình, xem ra đường về nhà
còn dài lắm, lâu lắm, thật xa vời.

Nhưng nàng
cũng thật cao hứng, ít nhất có bằng hữu trò chuyện cùng nàng. Quan trọng hơn chính là, một ngày nào đó có cơ hội chạy trốn, nàng hy vọng hắn có
thể giúp đỡ, nàng cứ như vậy bắt đầu tính toán ý nghĩ trong đầu.