Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 60: Không Để Cho Cự Tuyệt


” Nô tì tham kiến vương.” Tiểu Ngọc vội vàng quỳ xuống.
” Đi xuống đi.” Tây Môn Lãnh Liệt vung tay lên phân phó nói.

” Vâng, nô tì cáo lui.” Tiểu Ngọc thức thời lui xuống.

” Đã đi nơi nào?” Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới giương mắt hỏi nàng, sắc mặt nhìn cũng không tốt lắm, ngược lại thần sắc có vẻ phiền toái bất an.

” Đi chúc mừng Như phi và Nhu phi có tin vui.” Nguyễn Nhược Khê trả lời đúng sự thật, lại cúi người nói:

” Ta cũng xin chúc mừng vương.”

” Chúc mừng gì? Vui mừng từ đâu chứ? Ngươi đang chê cười ta sao?” Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh, hắn tình nguyện không cần tin vui này, điều
làm cho hắn không thể tưởng được chính là hắn vẫn chú ý, hai lần cùng
Như phi, Nhu phi cùng một chỗ kia, bị các nàng cuốn lấy, không có xử lý
tốt, để các nàng lợi dụng cơ hội, xem ra đây là các nàng cố ý chọn ngày.


Ngươi vì sao nghĩ như vậy chứ? Ta sao lại chê cười ngươi chứ? Mặc kệ
ngươi có nguyện ý hay không? Hoặc là nói trong lòng các nàng muốn mẫu
dựa tử quý, nhưng đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ của ngươi, là vô tội, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta là thật tâm.” Nguyễn Nhược Khê giương mắt nhìn hắn, trong lòng hắn có phần u ám, sao lại nghĩ mọi chuyện cũng u ám như vậy.

” Ta tin.” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nói.

” Cái gì?” Lần nàyđổi thành Nguyễn Nhược Khê ngây ngẩn cả người, hắn nói hắn tin sao? Điều này sao có thể chứ?


Còn giật mình như thế làm gì? Ngươi nói rất đúng đứa nhỏ là đứa nhỏ của
ta, là vô tội, không nên đem ân oán của người lớn đổ lên đầu nó.” Đôi môi Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhếch lên nụ cười.

Khiến Nguyễn Nhược Khê trong nháy mắt hoảng hốt, hóa ra hắn cười rộ lên đẹp như vậy, mê người như vậy.

” Nhìn cái gì chứ?” Khuôn mặt Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm nàng hoảng sợ, nhìn hắn suýt nữa tiến sát mặt mình, xấu hổ trốn một bên nói:

” Nhìn trên mặt ngươi có cái gì kìa.”

” Đâu?” Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt đua tay lên trên mặt lau đi.

” Được rồi, hết rồi.” Trong lòng Nguyễn Nhược Khê nhịn cười, vậy mà hắn cũng tin, nhưng nàng không dám cười.

” Vũ Khuynh Thành, về sau, thức ăn của Như phi cùng Nhu phi giao hết cho ngươi lo liệu.” Tây Môn Lãnh Liệt phân phó nói.

” Ta? Vì sao lại là ta? Ta không làm.” Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lập tức cự tuyệt, chiếu cố các nàng, đây là trách nhiệm rất nặng nề? Nàng không thể đảm đương nổi.

” Bởi vì người khác ta không tin được, cho nên chỉ có thể là ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt nói rất hiển nhiên.

” Điều này, không phải là ngươi tin tưởng ta quá sao?” Nguyễn Nhược Khê hỏi ngược lại, hắn không phải rất hận Vũ Khuynh Thành sao?
Sao lại đem chuyện quan trọng như vậy giao cho nàng làm chứ?

” Không phải là tin tưởng ngươi mà là không có ai phù hợp hơn ngươi.” Hắn lại đáp.

” Ngươi có ý gì? Đừng quên giữa chúng ta chỉ là giao dịch.” Nguyễn Nhược Khê giương mắt nhìn hắn nhắc nhở.


Chính là bởi vì chúng ta là giao dịch, cho nên ngươi mới thích hợp,
ngươi và hoàng cung này không có ích lợi gì liên quan, ngươi hoàn toàn
không phải là nữ nhân của ta, ngươi sẽ không ghen, ngươi sẽ không để ý,
ngươi sẽ không nghiêng sang một phía, lại càng không tìm cách tranh sủng tìm cách đối phó các nàng, phá hoại đứa nhỏ trong bụng các nàng, mấy lý do này đủ chưa?” Đôi môi Tây Môn Lãnh Liệt hàm chứa nụ cười nhìn nàng.


Thế nhưng, ta không muốn cuốn vào thị phi trong cung, ngươi nên biết,
cho dù ta không muốn, Như phi cùng Nhu phi cũng sẽ tìm cách xóa bỏ đứa
nhỏ trong bụng nhau, ngươi cần gì phải kẹp ta ở giữa.” Nguyễn Nhược Khê lại cự tuyệt, nàng không muốn đến lúc đó chịu tiếng xấu cho người khác.


Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần phụ trách ăn uống, thuốc bổ của các nàng,
về các chuyện khác, ngươi cho là Như phi cùng Nhu phi sẽ dễ dàng để đối
phương làm mất đứa nhỏ của mình hay sao?” Chuyện này nàng không phải đã nghĩ các nàng đơn giản sao.

“Xem ra ngươi đã quyết định rồi, ta không có cách nào cự tuyệt.” Nguyễn Nhược Khê cười khổ nói, vì sao nàng vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng? Nhưng nhất thời nàng lại không nghĩ ra được.

” Vậy ngươi chỉ có thể chấp nhận.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng không thể cự tuyệt nói.