Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 7: Cực Phẩm Dễ Nhìn


Phượng Minh
lúc này mới phát hiện nàng đang cầm chặt lấy váy của nữ nhân nằm trên
mặt đất, lập tức hiểu được, tuy các nàng là tỷ muội mười năm mới gặp,
nàng cũng không nhất định nhớ rõ vị tỷ tỷ này, nhưng chính là huyết mạch tương liên, tình cảm thân thiết khó có thể dứt bỏ.

” Để cho nô tì.” Ma ma bên cạnh đột nhiên đứng dậy, lấy tay xé váy của nàng, ý bảo cung nữ bên cạnh đem nàng đi ra ngoài.

” Chờ một chút, buông nàng ta ra, đợi khi nào nàng ta tỉnh thì để nàng kia đi ra ngoài.” Phượng Minh đột nhiên gọi lại phân phó cho các nàng, hắn liền cấp cho tỷ muội các nàng một cơ hội ở chung với nhau.

” Vâng, nô tì tuân lệnh.” Tiểu cung nữ vâng lời đem nữ nhân sắp chết đặt nằm lên giường.

Ma ma đứng một bên, tuy không rõ vì sao Quốc sư lại làm như vậy, nhưng cũng không dám nói cái gì khác.

Phượng Minh
lúc này mới ôm Nguyễn Nhược Khê trong lòng ngực đặt lên giường, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng nàng ra lệnh:

“Mang nước đến đây.”

” Quốc sư, nước đây ạ.” Cung nữ ở một bên tuân lệnh rót chén nước mang đến.

Phượng Minh nhận chén nước chầm chậm đưa đến bên miệng nàng, để nàng nuốt viên thuốc xuống.

Đôi mi nữ
nhân trên giường khẽ giật giật, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên mở to đôi
mắt, lập tức đảo mắt nhìn một vòng quanh giường, gặp được người nằm trên giường, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ấy không có bị mang đi.

” Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân dễ nghe.

Nguyễn Nhược Khê không khỏi quay đầu lại, ánh mắt lập tức mở to nhìn nam nhân trước mắt.

Con bà nó,
lại là một cái tinh phẩm, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu xa, mũi cao, đôi môi
dày, khóe môi nhếch lên một chút, đỏ ửng như đã được bôi son, làm cho
người ta nhịn không được muốn hôn một cái, khóe môi cười như muốn chế
giễu người khác.

Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng thì thầm một mình:

“Đẹp hơn người như vậy làm gì để người khác muốn phạm tội? Thật sự là không công bằng.”

Phạm tội? Không công bằng? Phượng Minh có chút kinh ngạc nhìn Vũ Khuynh Thành trước mắt, đây là có ý gì?

” Hi, ngươi thật dễ nhìn.” Nàng hào phóng đưa tay ra, trong lòng mừng thầm, tinh phẩm dễ nhìn nha, trăm thật hiếm có.

” Dễ nhìn?” Phượng Minh kỳ quái nhìn nàng đưa tay ra, không hiểu nàng muốn làm gì?

” Hắc hắc.” Nguyễn Nhược Khê xấu hổ cười cười rút tay về, nàng sao lại quên? Đây là cổ đại.

Phượng Minh kỳ quái nhìn nàng, nhưng cũng không truy cứu đến cùng, lấy ra một cái bình ở trên người đưa cho nàng:

“ Đây là thuốc dùng để bổ máu, mỗi ngày ngươi ăn một viên là được, sau này ta sẽ mang đến cho ngươi nữa.”

Thuốc bổ
máu? Nguyễn Nhược Khê chần chờ một chút, vẫn là đưa tay nhận lấy, đầu
nàng choáng váng, hôn mê đại khái là bởi vì nguyên nhân thiếu máu, xem
ra hắn là người tốt nha, ít nhiều nàng có chút cảm động đáp trả:

“ Cảm ơn ngươi.”

” Ta không phải vì ngươi.” Phượng Minh đứng dậy liếc nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt nghiêm nghị mang theo ẩn ý nhìn về phía ma ma đang đứng một bên ra lệnh:

“Chăm sóc nàng cho tốt.”

” Nô tì tuân lệnh.” Ma ma là một người thông minh, bà ta làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của Quốc sư, cho dù Quốc sư không nói bà ta cũng không dám có
hành động nào khác đối với Vũ Khuynh Thành, bà ta biết rằng nàng chính
là huyết nô của Vương, tuy Vương oán hận Vũ gia, lại không thể rời khỏi
Vũ gia.