Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 13: Nụ hôn bất ngờ


Không muốn! Tính cách không chịu thua của Giang Nhung lập tức bùng lên, cô ngẩng đầu khiêu khích liếc Trần Việt một cái, ai sợ ai chứ.

Người dẫn chương trình hô: “Bắt đầu!”

Thành viên ba tổ khác lập tức hành động.

Mọi người hò reo bên cạnh: “Tổng giám đốc Trần cố lên! Tổng giám đốc Trần chiến thắng!”

Trần Việt nói với Giang Nhung: “Em cắn giữ quả táo đứng yên, để tôi ăn.” Đây là chiến thuật, không phải hai người cùng gặm quả táo đung đưa qua lại, mà là Giang Nhung giữ quả táo cố định, Trần Việt gặm.

Giang Nhung gật đầu. Nhưng muốn là một chuyện, thật sự bắt tay vào làm là một chuyện khác, miệng Giang Nhung còn chưa đụng đến táo, toàn bộ khứu giác đã bị hơi thở mát lạnh sạch sẽ của Trần Việt làm cho hỗn loạn.

Tiếng reo hò của mọi người càng ngày càng lớn hơn: “Tổng giám đốc Trần cố lên! Tổng giám đốc Trần chiến thắng!”

“Đừng sợ, có tôi ở đây!” Giữa tiếng reo hò như sấm dậy của mọi người, giọng nói trầm thấp khêu gợi của Trần Việt vẫn truyền đến tai Giang Nhung.

Giang Nhung lặng lẽ hít vào một hơi, há miệng cắn chặt quả táo, mắt thấy Trần Việt đến gần, cô hoảng sợ vội vàng nhắm chặt mắt lại, trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch thình thịch. Cả quá trình, Giang Nhung không dám mở mắt nhìn Trần Việt, cũng không biết anh có vẻ mặt như thế nào, cảm thấy táo càng ngày càng ít, trái tim Giang Nhung cũng đập nhanh hơn.

Đột nhiên, môi Giang Nhung cảm thấy ấm áp, đó là môi Trần Việt chạm vào môi cô.

“Ôi chao…” Người bên cạnh vừa vỗ tay vừa thét chói tai.

Giang Nhung như bị điện giật, sợ đến mức giật mình một cái, miệng thả ra, lui về sau một bước dài, gương mặt đỏ như quả táo họ vừa gặm.

Lúc này, người dẫn chương trình tuyên bố: “Đội xanh lam, đội vàng, đội xanh lá hoàn thành thử thách, đội đỏ thua!”

Đội đỏ thua, Giang Nhung và Trần Việt phải chịu hình phạt dội nước đá. Có điều, người phải chịu phạt là tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo, chưa ai có gan đi lên dội nước đá.

Nếu thật sự như vậy thì làm mất hứng thú của mọi người quá. Đúng lúc đó, một trợ lý khác của tổng giám đốc là Lục Diên đứng dậy, anh ta nói: “Vậy thì để tôi đắc tội Tổng giám đốc Trần thôi.”

Đám người lại vừa vỗ tay vừa hò reo. Lục Diên nhấc thùng nước cố gắng tránh không dội vào Giang Nhung, Trần Việt cũng mở áo khoác kéo Giang Nhung vào ngực che chở, kết quả cuối cùng là toàn thân Trần Việt gần như ướt đẫm, Giang Nhung lại không bị nước đá dội vào.

Giang Nhung nhìn Trần Việt toàn thân ướt đẫm, hơi lo lắng anh bị cảm lạnh, nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt mọi người, chỉ có thể lo lắng nhìn anh một cái.

Trần Việt nhận ra sự lo lắng của cô, anh nhận khăn lông nhân viên công tác đứng gần đó đưa cho, khi lau tóc lại đến gần Giang Nhung một chút, khẽ nói: “Đừng lo lắng, tôi không sao.”

Anh thuận tay cầm khăn lông lau hai cái, cười nhẹ với mọi người: “Mọi người chơi tiếp đi, tôi đi thay quần áo.”

Hành vi che chở Giang Nhung của Trần Việt chẳng qua chỉ xuất phát từ hành động ga lăng của một người đàn ông với một người phụ nữ, người đàn ông bình thường hẳn là đều có thể che chở phụ nữ như vậy, nhưng trong mắt những người có lòng riêng thì hoàn toàn có ý nghĩa khác.

Nông Tâm Nhã của Phòng Nghiệp vụ nhìn chằm chằm Giang Nhung, hai tay nắm chặt bên người, cô ta hận không thể bóp chết gương mặt tươi cười của Giang Nhung. Cô ả vất vả trưng diện lâu như vậy, không chỉ không được Trần Việt liếc một cái, ngược lại còn để người phụ nữ họ Giản này cướp hết lợi lộc.

Nếu Nông Tâm Nhã cô ta ở Phòng Ngoại giao xưng đẹp thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất, nhưng không hiểu sao trong mắt đồng nghiệp nam, Giang Nhung của Phòng Nghiệp vụ lại hơn cô ta một bậc. Cho nên cho đến bây giờ, Nông Tâm Nhã vẫn coi Giang Nhung như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hận không thể đuổi cô ra khỏi công ty cho hả dạ.

Sau khi Trần Việt rời đi, Nông Tâm Nhã nhảy ra lên tiếng: “Giang Nhung này, vừa nãy thấy cô đỏ mặt như vậy, có phải là có tình ý gì với Tổng giám đốc Trần của chúng ta không hả?”

Giang Nhung lạnh lùng liếc Nông Tâm Nhã một cái, Hứa Huệ Nhi đứng ra nói: “Tổng giám đốc Trần bảo tôi gửi mail trong nội bộ công ty thông báo anh ấy đã kết hôn, chính là không muốn tạo ra lời bàn tán không tốt khiến vợ anh ấy hiểu lầm, xin mọi người sau này đừng thảo luận cuộc sống riêng tư của Tổng giám đốc Trần sau lưng anh ấy.”

Nông Tâm Nhã cậy chị họ mình là trưởng Phòng Ngoại giao, bình thường đều cảm thấy cao hơn người khác một bậc, lúc này Hứa Huệ Nhi vừa nói, cô ta một chữ cũng không dám phản bác lại, chỉ đành yên lặng tăng thêm oán hận đối với Giang Nhung.

Sau khi Trần Việt rời đi thì không xuất hiện lại nữa, Giang Nhung hơi lo lắng cho anh, cô chơi thêm mấy trò chơi rồi tìm một nơi yên tĩnh gửi cho Trần Việt một tin nhắn wechat: “Anh nhớ tắm nước ấm một chút, tuyệt đối đừng để bị cảm.”

“Có vài người thật sự là chó không đổi được bản tính ăn phân, một ngày không quyến rũ đàn ông, là cả người đều không thoải mái.” Lúc này không có người ngoài, Nông Tâm Nhã trực tiếp nói ra câu thô tục.

Giang Nhung bình thường không để ý đến Nông Tâm Nhã vì cô thật lòng coi thường người này, nhưng cũng không có nghĩa cô là kẻ mặc cho người ta bắt nạt.

Giang Nhung cất điện thoại di động vào túi, đứng dậy đi về phía Nông Tâm Nhã.

Nông Tâm Nhã bị hơi thở lạnh lẽo đột ngột phát ra từ phía Giang Nhung làm cho sợ hãi, cô ta sợ sệt lui về sau hai bước: “Cô, cô định làm gì?”

Giang Nhung từng bước ép sát, mãi đến khi bao vây Nông Tâm Nhã vào góc tường, cô vươn tay nắm quai hàm cô ta, ánh mắt sâu thăm thẳm: “Đừng có răng còn chưa dài, đã học chó điên cắn người.”

Nông Tâm Nhã châm chọc nói: “A, cho dù tôi là một con chó điên, cũng tốt hơn loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Nhìn xem trước đây cô làm những chuyện không cần mặt mũi kia, loại hàng như cô cũng muốn bò lên giường tổng giám đốc Trần, mơ đi cưng.”

Giang Nhung cười lạnh: “Nghe nói tháng trước cô lại bị bạn trai đá, còn khóc đến chết đi sống lại. Lúc này đã muốn leo lên giường tổng giám đốc, cô cũng thật là không cần thể diện.”

Nông Tâm Nhã cả giận nói: “Tôi bị đá thì liên quan gì đến cô.”

Giang Nhung cười nói: “Vậy tôi là loại phụ nữ như thế nào có liên quan gì đến cô? Nông Tâm Nhã, không phải chỉ có mình cô biết tấn công người khác, đừng lấy mấy chuyện hư hỏng từ mấy trăm năm trước ra làm vũ khí, vết sẹo người khác có khó nhìn hơn nữa cũng không đến lượt cô mang đi rêu rao.”

Nông Tâm Nhã vênh váo nói: “Hừ, cô còn không biết xấu hổ nói những chuyện đó, có tin tôi tung hết mọi chuyện ra ngoài, cho mọi người trong công ty nhìn xem cô con mẹ nó là người như thế nào không hả?”

“Cô ấy là người của tôi!” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Giang Nhung và Nông Tâm Nhã đều choáng váng. Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng thấy hơi lo lắng. Để Trần Việt nhìn thấy cô như vậy, anh sẽ nghĩ về cô như thế nào?

Nông Tâm Nhã sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch: “Tổng, tổng giám đốc Trần, chuyện này không giống như những gì anh thấy đâu. Giang Nhung cô ta…”

Trần Việt không liếc Nông Tâm Nhã một cái, anh lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút!”

Sắc mặt Nông Tâm Nhã vừa đỏ vừa trắng, còn định kiên trì giải thích, nhưng lại bị sự lạnh lùng của Trần Việt dọa cho sợ đến không nói ra lời, cô ta cắn chặt răng, giậm chân một cái ấm ức chạy đi.

Trần Việt đi về phía Giang Nhung, bình tĩnh nhìn cô. Giang Nhung bị anh nhìn như vậy có chút thấp thỏm, há miệng muốn giải thích chuyện vừa nãy, nhưng trước khi cô mở miệng, Trần Việt lại dùng chất giọng quấn hút của anh nói: “Tôi biết không phải em gây chuyện.”

Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi: “Vậy ngộ nhỡ thật sự là em gây chuyện, em bắt nạt người khác thì sao?”