Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 16: Một ngày bình yên


Thấy Trần Việt giàu có như vậy, Giang Nhung nhìn trước nhìn sau, hiếu kỳ hỏi: “Trần Việt, trước đây anh làm gì vậy?”

Trần Việt đáp: “Những việc có thể kiếm ra tiền anh đều làm.” Lời anh nói là thật, khách sạn, nhà hàng, bất động sản, du lịch, công ty điện ảnh, thiết bị điện tử…vv… Chỉ cần là những việc kiếm ra tiền thì tập đoàn Thịnh Thiên của nhà họ Trần đều không bỏ qua, hơn nữa còn làm rất lớn.

Giang Nhung không biết sự tình, cho rằng anh chỉ trả lời qua loa cho có, cũng không có hứng thú hỏi thêm nữa.

Trần Việt rất bận, sau khi lên xe là mở laptop để xử lý một ít văn kiện, điện thoại công việc nằm bên cạnh cứ đổ chuông không ngừng.

Xe chạy khoảng mười phút, đoán chừng Trần Việt cũng đã nhận khoảng mười cuộc điện thoại, anh nói tiếng Anh rất lưu loát.

Lúc trước học đại học, tiếng Anh của Giang Nhung cũng đã qua cấp sáu, nhưng đối với những từ chuyên ngành trong công việc của Trần Việt cô vẫn có vài chỗ nghe không hiểu. Nhưng có vẻ nghe ra được là anh đang ra một vài mệnh lệnh, ngôn ngữ sắc bén, quyết định nhanh chóng.

Ngành công nghệ mới vừa phát triển khoảng hai năm trở lại đây, công việc kinh doanh vẫn chưa ra tới nước ngoài, Giang Nhung đoán là Trần Việt đang xử lý việc làm ăn riêng của anh.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, Trần Việt gần như đã làm xong việc, anh ngẩng đầu nhìn Giang Nhung: “Đang nghĩ gì vậy?”

Hiếm khi anh mở lời nói chuyện với cô, Giang Nhung cười: “Em đang nghĩ nhà anh có những ai?” Lúc trước, Giang Nhung chưa từng nghĩ sẽ hỏi về gia đình của Trần Việt, có thể là vì tối hôm qua anh đã tin tưởng cô, khiến cô cũng muốn tìm hiểu về anh một chút.

Trần Việt nghĩ một hồi, rồi nói: “Trên thì có ông nội với mẹ, dưới thì còn một em gái chưa hiểu chuyện.” Lúc Trần Việt nói về cô em gái này, hình như anh còn cắn môi, cảm giác như đang chịu đựng một điều gì đó.

Giang Nhung nghe thấy có chút hứng thú, lại hỏi: “Em gái không hiểu chuyện? Thế nào là không hiểu chuyện?”

Trần Việt nhíu mày, không muốn nhắc đến điều này. Bọn họ kết hôn sắp được một tháng rồi, nhưng trước giờ Trần Việt chưa bao giờ nhắc đến việc dẫn cô về thăm gia đình, bây giờ nghe cô hỏi, anh cũng không muốn nói đến.

Bản thân không muốn ở trước mặt Trần Việt nhắc đến gia đình, là bởi vì gia đình cô đã xảy ra chuyện năm đó, còn Trần Việt thì sao? Lẽ nào quan hệ của anh với gia đình cũng không tốt? Hay là còn nguyên nhân nào khác?

Giang Nhung không muốn nghĩ theo chiều hướng không tốt, nhưng cũng không tin rằng trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy, Trần Việt chắc là không muốn dẫn cô về ra mắt gia đình rồi. Sau khi nghĩ như vậy, Giang Nhung mấp máy môi nhưng không hỏi gì thêm nữa.

Qua một lúc sau, bỗng nghe thấy Trần Việt lên tiếng: “Giang Nhung, người nhà của tôi đều ở nước ngoài, mấy ngày nữa là về rồi, đến lúc đó tôi dẫn em đi gặp họ.”

Giang Nhung cười: “Em không có ý đó.”

Trần Việt hỏi ngược lại:”Vậy em có ý gì?” Giang Nhung không nói nên lời.

Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng về đến thành phố.

Sau khi xuống xe, Giang Nhung định đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng cá nhân và thực phẩm. Trần Việt bận rộn nhưng vẫn bỏ tập văn kiện xuống, cùng cô xuống xe: “Tôi cùng đi với em.”

Nhìn thấy anh bận như vậy, Giang Nhung không nỡ: “Anh cứ làm việc của anh đi, em đi một mình được rồi.”

Trần Việt nhìn cô một cái, vẫn bước về phía trước, không quên để lại một câu: “Chồng của em không phải để trang trí.” Giang Nhung không biết làm sao đành lắc đầu, chỉ còn cách đi theo anh.

Trần Việt chủ động đẩy xe đựng hàng, đi bên trái Giang Nhung. Xung quanh truyền tới lời xì xầm: “Người đàn ông đó thật đẹp trai a, rất hấp dẫn.”

Giang Nhung không kìm được ngầng đầu nhìn anh, cô cười đến nỗi mí mắt rung rung: “Có người đang khen anh đấy.”

Trần Việt lãnh đạm trả lời: “Tôi không cần bọn họ khen.”

Giang Nhung cong môi hỏi: “Vậy anh muốn ai khen?”

Trần Việt cúi đầu nhìn cô, mặt Giang Nhung lập tức đỏ ửng lên, cô nhẹ giọng nói: “Anh thật sự rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp.” Lời Giang Nhung nói là sự thật, nhưng lúc cô nói lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bởi vì ánh mắt của người đàn ông này rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác.

Sau một lúc trầm mặc, cô lại nghe anh nói: “Ừ, tôi biết mà.”

Giang Nhung liếc anh một cái, đây là loại người gì chứ, anh bảo cô khen anh, cô khen rồi, anh lại trả lời một câu như vậy.

Sau khi đi dạo một vòng, đến quầy hàng tươi sống, Giang Nhung chọn một con cá trích, định làm món cá hấp cho Trần Việt nếm thử. Cô chỉ vào con cá định mua, giọng thỏ thẻ: “Cô lấy giùm tôi con cá kia, sau đó cắt khúc giúp tôi.”

Người bán hàng là một chàng trai trẻ, nhìn thấy Giang Nhung là đỏ mặt, anh ta gật đầu, động tác nhanh nhẹn mổ cá chặt khúc, cuối cùng hai tay đưa mấy túi cá đã được làm xong cho Giang Nhung: “Của cô đây, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Giang Nhung cầm lấy cá: “Cảm ơn!”

Rời khỏi cửa hàng cá, Giang Nhung đi qua hàng rau quả bên cạnh, vừa đi được hai bước, lại nghe thấy một âm thành trầm thấp vang lên: “Em cũng được săn đón quá nhỉ.” Giang Nhung kéo cánh tay Trần Việt, cười nói: “Bởi vì em cũng rất ưu tú mà.”

Cơ thể Trần Việt có chút cứng đờ, anh gỡ bàn tay trên cánh tay mình xuống chuyển qua nắm tay cô, tiếp tục dạo quanh.

Mua xong những thứ cần thiết, tính tiền xong thì Trần Việt tự giác xách đồ ra xe. Nhìn hai tay bận rộn của anh, còn mình thì lại rảnh quá, Giang Nhung mỉm cười ngọt ngào, trong lòng nghĩ có được một người chồng chu đáo như vậy cũng thật tốt.

Cô còn để ý đến một chi tiết cảm động lòng người, Trần Việt đi siêu thị với cô mà không mang theo điện thoại công việc, quả thực là thật lòng muốn cùng đi dạo cùng cô.

Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào, về đến nhà Trần Việt đem những đồ vừa mua bỏ vào bếp: “Tối nay, tôi cùng em nấu cơm.”

Giang Nhung nhìn anh, cười: “Anh cứ rửa chén thì tốt hơn. Vả lại, em chỉ làm hai món, rất nhanh thôi.” Cô cảm thấy Trần Việt ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến trình độ vốn có của bản thân, nên để anh ra ngoài thì tốt hơn.

Trần Việt nghĩ một hồi, bản thân cảm thấy không hợp với căn bếp lắm, nên anh nghe theo Giang Nhung.

Giang Nhung vo gạo nấu cơm trước, chuẩn bị sẵn nguyên liệu, cuối cùng mới hấp lên. Người khác khi hấp cá thích bỏ thêm giá, Giang Nhung lại đặc biệt thích bỏ hành tây.

Không lâu sau, món cá hấp đã hoàn thành. Giang Nhung nếm thử, cảm thấy vị đã ngon, mới gọi Trần Việt đang bận rộn vào ăn cơm.

Bởi vì rút kinh nghiệm lần trước, Giang Nhung đã chuẩn bị thêm một đôi đũa.

Cô gắp cho Trần Việt một miếng cá và ít hành, ánh mắt háo hức nhìn anh: “Anh mau nếm thử, xem có ngon không?”

Trần Việt nhìn thấy hành lại nhíu mày, cầm chặt đũa không động đậy.

Giang Nhung thấy vậy, thấp thỏm hỏi: “Anh không thích ăn hành sao?”

“Không có.” Không biết nghĩ gì trong đầu, mà Trần Việt không muốn nói cho Giang Nhung biết là anh bị dị ứng với hành tây. Nhớ đến lần trước vì không ăn thức ăn mà Giang Nhung gắp cho mình, cô đã giận dỗi bỏ qua nhà bạn ngủ một đêm. Nếu lần này cũng không ăn thì…

Nghĩ đến đây, Trần Việt ngẩng đầu nhìn Giang Nhung, đối mặt với ánh mắt mong đợi của cô, anh không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cầm đũa lên ăn.