Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 17: Gọi một tiếng “chồng ơi”


Trần Việt ngồi thẳng lưng, vẫn ăn cơm một cách chăm chú và nho nhã như ngày thường, không nói lời nào, cũng không nói là ngon hay không ngon.

Tiếp xúc một khoảng thời gian, Giang Nhung biết là anh vốn ít nói, cũng không so đo với anh điều này.

Hai người ăn sắp xong, Giang Nhung nhìn thấy mặt Trần Việt đỏ ửng lên, cô lo lắng hỏi: “Trần Việt, mặt anh làm sao vậy?”

“Không sao đâu.” Trần Việt đứng dậy: “Anh có việc phải ra ngoài, tối nay chắc sẽ không về.”

Giang Nhung nhìn anh, đột nhiên nói: “Vậy anh chú ý an toàn!”

Trần Việt về phòng lấy thêm áo khoác, nhanh chóng rời đi, không nói thêm lời nào.

Xuống lầu, anh cầm điện thoại gọi một cuộc: “Lập tức lái xe đưa tôi đến bệnh viện.”

Thứ hai, sau một đêm không về Trần Việt gọi điện thoại cho Giang Nhung nói anh phải đi công tác, Giang Nhung cũng có hạng mục mới phải chuẩn bị.

Theo lời Triệu Quân Tình nói, người lãnh đạo của Tinh Huy sau khi xem bản kế hoạch lần trước của Giang Nhung cảm thấy rất thích, hạng mục lần này trực tiếp đề xuất Giang Nhung phụ trách, muốn cô trong vòng ba ngày phải hoàn thành xong bản kế hoạch dự trù.

Chỉ có ba ngày ngắn ngủi, để nộp một bản kế hoạch dự trù làm hài lòng đối phương là điều không dễ dàng. Giang Nhung là người rất nghiêm túc trong công việc, mỗi khi làm việc là vùi đầu vào đó, đến cơm cũng không buồn ăn.

Đến buổi trưa, Vũ Văn Minh đến, anh ta có chút đau lòng nhìn Giang Nhung: “Giang Nhung, cùng ra ngoài ăn cơm nhé.”

Giang Nhung không ngẩng đầu: “Mọi người đi đi. Tôi làm xong việc rồi sẽ đi.”

Anh ta làm việc với Giang Nhung đã ba năm, lẽ nào còn không biết đây chỉ là cớ từ chối của Giang Nhung, thế là anh ta nắm lấy bàn tay đang đặt lên con chuột của Giang Nhung: “Giang Nhung, ăn cơm trước rồi về hãy làm tiếp, được không?”

Giang Nhung rút tay về, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Minh, vừa nhìn Giang Nhung đã thấy có gì đó không đúng, dường như trong mắt Vũ Văn Minh có chút tình cảm khác. Giang Nhung trầm mặc một hồi, xem ra cần phải nói rõ với Vũ Văn Minh, không thể để anh ta hiểu lầm thêm được nữa.

Cô nhấn phím nghỉ máy, đứng dậy: “Đi thôi.”

Đây là lần đầu tiên Giang Nhung đồng ý cùng đi ăn cơm, trong lòng Vũ Văn Minh cảm thấy vui vẻ, anh ta lựa chọn một nhà hàng tương đối yên tĩnh, muốn nhân cơ hội này nói vài lời với Giang Nhung.

Sau khi ngồi xuống, Vũ Văn Minh chủ động gọi vài món đắt tiền, cũng không hỏi Giang Nhung có thích hay không, sau đó còn tươi cười nhìn Giang Nhung. Giang Nhung hiểu rõ, nhưng giả vờ không hiểu, trong lòng nghĩ nếu như ngay lúc này mà Trần Việt gọi điện thoại đến thì tốt biết mấy.

Vừa mới có ý nghĩ này, thì điện thoại của Giang Nhung bỗng reo lên. Giang Nhung xin lỗi Vũ Văn Minh rồi tươi cười nhận điện thoại: “Chồng à, em ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, anh đừng lo cho em.”

“Giang Nhung, cậu cố ý khoe khoang trước mặt mình đúng không.” Trong điện thoại vọng ra giọng của Lương Thu Ngân không mấy hài lòng.

Giang Nhung càng cười dịu dàng hơn: “Ừ, em biết rồi, em sẽ làm theo lời anh nói, sẽ không nhịn ăn nữa. Nếu như anh còn không tin, lát nữa món ăn lên, em sẽ chụp hình cho anh xem.”

Lương Thu Ngân đã làm bạn với Giang Nhung bao nhiêu năm nay, hai người giống như một vậy, lúc này nếu còn không nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Nhung thì không phải là Lương Thu Ngân rồi. Thế là, Lương Thu Ngân cũng phối hợp với Giang Nhung: “Vậy bảo bối buổi tối về sớm chút nhé, chồng đợi em về làm ấm giường.”

Giang Nhung đổi giọng nũng nịu: “Anh đừng nói chuyện nổi da gà như vậy.”

Nói xong, Giang Nhung cúp máy, không ngờ vừa cúp máy thì lại có cuộc gọi đến, lần này là người chông chính thức của cô – Trần Việt!

Trong lòng Giang Nhung có chút kinh ngạc, nhìn Vũ Văn Minh, lại ngại ngùng nhận điện thoại: “Alô?”

Giọng nói của Trần Việt trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến: “Tôi đã cho người chuẩn bị bữa trưa, sao em không qua ăn?”

Giang Nhung không thể nói là cô đang ăn, nếu nói thì tất cả màn diễn xuất ban nãy đều bị lộ ra.

Cô đành phải cắn răng, ngọt ngào nói: “Chồng à, em sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, anh đừng lo lắng quá.” Giang Nhung vừa nói dứt lời, trong điện thoại bỗng im lặng một hồi lâu, im lặng đến nỗi Giang Nhung tưởng Trần Việt đã gác điện thoại.

Một lúc sau, không nghe thấy giọng nói của Trần Việt, trong lòng Giang Nhung thầm kêu một tiếng, không biết Trần Việt sẽ nghĩ gì về cô nữa.

Lại một lúc lâu sau, mới nghe giọng trầm thấp của Trần Việt truyền đến trong điện thoại: “Tôi thứ năm mới về đến, em nhớ chăm sóc tốt bản thân.”

“Vâng.” Giang Nhung thở phào, cũng may là Trần Việt còn mấy ngày nữa mới về, đến lúc anh về chắc cũng đã quên chuyện này rồi.

Vũ Văn Minh nghe tiếng “chồng” đầu tiên thì trên mặt đã lộ vẻ đau khổ, đợi Giang Nhung cúp máy rồi mới hỏi: “Giang Nhung, em kết hôn rồi sao?”

Giang Nhung gật đầu nói: “Tôi đã đến độ tuổi này kết hôn cũng không phải là việc gì lạ mà.”

Những lời mà Vũ Văn Minh chuẩn bị đều không thể mở lời rồi, anh ta đành phải cười gượng: “Chúc mừng em nhé.” Mặc dù anh ta có tình ý với Giang Nhung, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân không xứng với cô, anh ta tự an ủi bản thân rằng Giang Nhung có được một gia đình êm ấm cũng là một việc tốt.

Giang Nhung cười nói cảm ơn, trong lòng cũng thầm thán phục sự thông minh của mình. Trước khi Vũ Văn Minh mở lời kịp cho anh ta biết mình đã kết hôn, sau này mọi người vẫn có thể giống như trước đây cùng nhau làm việc, gặp mặt cũng không thấy ngại ngùng.

Nhưng mà, đến tối hôm đó Giang Nhung lại cảm thấy bản thân không còn thông minh nữa. Buổi tối khi đang ngủ mơ màng, Giang Nhung cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống.

Cô vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng khi cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đầy nam tính, cô đột nhiên giật mình. Cô xoay người ngồi dậy, xoa xoa mắt, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: “Anh, anh không phải thứ năm mới về sao?”

Trần Việt thản nhiên nói: “Có việc đột xuất cần anh về xử lý, sáng mai lại phải bay đi Tiêu Sơn rồi.”

Kế hoạch ban đầu của anh vốn dĩ là đến thứ năm mới hoàn thành, nhưng đột nhiên Giang Nhung mập mờ nói nhớ anh, thân là chồng của cô, anh cũng không thể giả vờ không nghe thấy.

Sau khi gọi điện thoại cho Giang Nhung vào buổi trưa, anh bảo trợ lý đặt vé máy bay buổi tối trở về, sáng sớm mai lại phải bay trở lại để tiếp tục công việc.

Nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa, Giang Nhung đỏ mặt lắc đầu: “Vậy anh ăn cơm tối chưa? Có cần em đi nấu chút gì đó không?”

Sau khi Trần Việt đàm phán công việc xong đã là tám giờ tối, anh liền lập tức đến sân bay cho kịp chuyến bay lúc mười giờ về thành phố Giang Bắc.

Từ thành phố Tiêu Sơn phải mất hai tiếng mới về đến Giang Bắc, về đến sân bay Giang Bắc đã gần một giờ sáng, lại ngồi xe về nhà, lúc này đã là hai giờ sáng.

Chín giờ sáng hôm sau có một cuộc họp quan trọng cần anh đích thân chủ trì, thư ký đã đặt cho anh chuyến bay về lại thành phố Tiêu Sơn vào lúc năm giờ sáng, một tiếng sau lại phải ra sân bay. Thời gian vô cùng gấp rút, Trần Việt lại không ăn được đồ ăn trên máy bay, cho nên từ trưa hôm qua đến bây giờ anh chưa ăn gì cả.

Anh bận đến mức không kịp ăn cơm lại phải vội vàng trở về, chỉ vì Giang Nhung ngầm nói nhớ anh. Mục đích Giang Nhung muốn làm đồ ăn đêm cho anh, nhất định là muốn gần anh thêm một chút.