Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 18: Ở nhà đợi anh


Trần Việt nghĩ như vậy, gật đầu nói: “Vậy làm phiền em rồi.”

Giang Nhung đi xuống giường, mặc áo khoác rồi đáp: “Anh chờ em một chút, em nấu nhanh thôi.”

Trần Việt đi theo cô xuống phòng bếp: “Có cần anh giúp gì không?”

Giang Nhung quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Anh đang đói bụng lắm sao?”

Anh khẽ gật đầu trả lời: “Đúng là khá đói.”

Giang Nhung đưa số nguyên liệu đã được sơ chế xong cho anh: “Vậy anh phụ trách rửa rau đi.”

Trần Việt vui vẻ nhận lấy: “Được.”

Giang Nhung lén nhìn trộm Trần Việt đang rửa rau. Anh làm rất chăm chú, chỉ riêng thái độ như vậy đã xứng đáng được 99 điểm, vì sợ anh kiêu ngạo nên không chấm 100 điểm mà thôi.

Hai người chung tay phối hợp, rất nhanh đã có thành phẩm, một bát mỳ thập cẩm thơm phức được đặt trước mặt Trần Việt. Giang Nhung đầy mong chờ nhìn anh: “Món mỳ thập cẩm này là sở trường của em, anh nếm thử xem tay nghề của em thế nào?”

Nếu để so sánh với đầu bếp của Trần Việt thì tài nấu ăn của Giang Nhung rất bình thường, nhưng anh không chê, chỉ gật đầu trả lời: “Ăn rất ngon.”

Thấy Trần Việt khen ngợi, Giang Nhung vui vẻ cười tươi như hoa. Cô quay người đi vào phòng bếp, tiếp tục lúi húi trong đó.

Trần Việt ăn xong bát mỳ, đi tới hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Giang Nhung quay đầu nở nụ cười với anh: “Khi nãy không phải anh nói sáng mai phải bay tới Tiêu Sơn sao. Tối qua em có làm chút bánh bột lọc và cơm cuộn rong biển, giờ đang hâm nóng rồi để vào hộp giữ nhiệt, khi nào đi anh nhớ cầm theo, nếu đói bụng thì lấy ra ăn.” Giang Nhung biết Trần Việt đang cố gắng làm một người chồng tốt, cô cũng muốn mình là một người vợ tốt, thế nhưng cô không biết làm như thế nào mới được gọi là người vợ tốt.

Thứ cô có thể nghĩ ra để tặng thì anh đều đã có, dù cô không nghĩ tới được thì anh cũng có. Cho nên Giang Nhung dùng cả tấm lòng của mình để làm những chuyện bé nhỏ không đáng nhắc tới cho anh, cố gắng làm một người vợ hiền ở cạnh anh.

Trần Việt thấy cô chăm chú như vậy, anh đưa tay xoa đầu vợ mình: “Cảm ơn em vì đã chu đáo với anh như vậy.”

“Chính anh đã nói vợ chồng phải chăm sóc lẫn nhau mà.” Giang Nhung vuốt ve bàn tay anh, bĩu môi: “Đừng xoa đầu em thế chứ.”

Hành động xoa đầu của Trần Việt giống hệt như khi cô xoa đầu Miên Miên vậy, nhưng cô là vợ chứ có phải thú cưng của anh đâu.

Bờ môi mỏng gợi cảm của Trần Việt khẽ nhích lên, anh dùng một tay ôm Giang Nhung vào trong ngực: “Vậy như này thì được chứ?!”

Khuôn mặt Giang Nhung lập tức ửng đỏ, cô luống cuống dùng tay đẩy anh ra, chỉ tiếc bị Trần Việt ôm càng chặt hơn. Cô có thể cảm nhận được anh đang cố gắng nhịn cười, lồng ngực rung rung.

Giang Nhung cắn chặt môi, đưa tay véo một cái thật mạnh vào eo anh, nhưng eo người đàn ông này săn chắc quá mức, cô không làm gì được anh cả, ngược lại còn cảm thấy đau tay.

Giang Nhung tức không nhịn nổi, ngẩng đầu lên thì va phải lồng ngực anh. Khi cô đang muốn cho anh chịu chút đau khổ thì Trần Việt lại đưa tay lên xoa đầu cô như xoa đầu thú cưng, giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên: “Ngoan, đừng nghịch nữa.”

Hả…

Giang Nhung đơ ra, cô đang nghịch sao? Cô có nghịch gì sao? Cô mới là người đang bị bắt nạt đó!

Cô đưa tay định véo anh, nhưng lần này bàn tay định làm loạn bị anh giữ chặt lấy. Trần Việt bóp nhẹ bàn tay Giang Nhung: “Anh sắp phải đi rồi, em ở nhà một mình, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt!”

“Anh chờ chút đã.” Giang Nhung trốn khỏi lồng ngực Trần Việt, xếp bánh bột lọc và cơm cuộn rong biển vào trong hộp giữ nhiệt, sau đó đặt vào túi: “Anh mang theo để ăn trên đường đi.”

Khi Trần Việt đưa tay nhận lấy chiếc túi, trong đôi mắt xưa nay lạnh lẽo hiện lên chút vui vẻ, giọng nói vô cùng ấm áp: “Ở nhà đợi anh về.”

Mặt Giang Nhung ửng đỏ: “Vâng!”

Trần Việt lại vuốt ve đầu cô: “Anh đi đây.”

Giang Nhung tiễn anh ra bên ngoài, đứng ở cửa nhìn anh đi vào trong thang máy. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Giang Nhung lắc lắc đầu, đưa tay lên sờ trán mình, lẩm bẩm: “Mình không bị bệnh chứ? Mọi chuyện vừa xảy ra là thật? Không phải là do mình tưởng tượng ra chứ?!” Cô không bị bệnh, vậy có thể là Trần Việt bị ấm đầu. Hẳn là như vậy thì anh ấy mới làm ra những chuyện, nói ra những lời mà khi bình thường không bao giờ nói, chưa bao giờ làm.

Sau khi tiễn Trần Việt rời đi, Giang Nhung cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô quyết định đi chạy bộ, sau đó tới công ty sớm. Giang Nhung làm việc được nửa tiếng mới thấy Lâm Mỹ đi vào văn phòng.

Cô ta không về bàn của mình mà đi tới bên cạnh Giang Nhung, tỏ vẻ thần bí nói: “Giang Nhung, cô biết chuyện Nông Tâm Nhã của phòng Ngoại giao bị đuổi việc chưa?”

Giang Nhung khẽ giật thót người, vẻ mặt có chút lúng túng. Lâm Mỹ không phát hiện ra, tiếp tục nói: “Tôi nghe người ta nói cô ta dùng thủ đoạn gì đó với tổng giám đốc Trần, chính tổng giám đốc Trần ra quyết định đuổi việc.”

Giang Nhung thầm nghĩ nhất định là Trần Việt cố tình cho người tung tin đồn như vậy, anh không muốn cô dính dáng gì tới chuyện lần này cả. Trần Việt nói tổng giám đốc chống lưng cho cô, anh dùng hành động thực tế để chứng minh, điều này khiến Giang Nhung rất xúc động.

Nhưng Giang Nhung không cảm thấy vui vẻ. Không phải là cô không muốn Nông Tâm Nhã rời khỏi công ty này, mà cô không muốn quan hệ giữa mình và Trần Việt bị lộ ra.

Giang Nhung không công khai quan hệ giữa mình và Trần Việt là vì không muốn nhận được đối xử đặc biệt trong công ty. Cô hi vọng có thể thăng tiến dựa vào năng lực của bản thân, nhưng hiện tại mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Lâm Mỹ tiếp tục bắn liên thanh: “Không biết có bao nhiêu người trong công ty chờ loại người như Nông Tâm Nhã rời đi rồi. Lần hành động này của giám đốc Trần đã loại bỏ được cái gai trong mắt mọi người.”

Giang Nhung cười cười đáp lại: “Lâm Mỹ, tôi không quan tâm Nông Tâm Nhã còn làm hay đã bị đuổi khỏi công ty, tôi chỉ biết sẽ phải nộp bản kế hoạch lên vào ngày mai.”

Giang Nhung không thích nói xấu sau lưng người khác, cô cũng hiểu nơi mình làm không hề đơn giản như bề ngoài, bẫy rập ở khắp mọi nơi, nói lung tung không chừng sẽ rơi vào bẫy của ai đó. Giang Nhung hiểu được đạo lý nhiều lời tất có mất.

Trong ba năm làm việc, quan hệ của Giang Nhung với các đồng nghiệp khá ổn, nhưng tất cả chỉ là ngoài mặt mà thôi, quan hệ giữa mọi người chưa đạt tới mức có thể tâm sự thật lòng.

Triệu Quân Tình bước vội tới: “Giang Nhung, cô chuẩn bị bản kế hoạch sơ bộ tới đâu rồi?”

Giang Nhung trả lời ngay: “Hôm nay em tập trung làm là ngày mai có thể nộp lên.”

Triệu Quân Tình nói: “Không còn nhiều thời gian như vậy đâu. Tổng giám đốc Lưu của bên Tinh Huy phải bay tới thủ đô vào đêm nay, nếu như trước khi đi vẫn chưa xem bản kế hoạch của cô thì hạng mục này không còn cơ hội đâu.”

Giang Nhung cắn chặt môi, sau đó trả lời: “Em sẽ cố gắng để nộp bản kế hoạch này tới tận tay Tổng giám đốc Lưu trước khi tan làm.”

Triệu Quân Tình liếc mắt nhìn đồng hồ: “Nếu cần hỗ trợ thì gọi Lâm Mỹ và Vũ Văn Minh tới giúp đỡ. Tổng giám đốc Lưu sẽ bay vào chuyến chín giờ tối, bảy giờ sẽ bắt đầu xuất phát từ công ty ra sân bay, cô phải tự tay giao bản kế hoạch cho anh ta trước lúc đó.”

Giang Nhung gật đầu đáp: “Vâng.”

Thời gian ba ngày đã khá thiếu, hiện giờ bị rút còn một ngày rưỡi ngắn ngủi, muốn hoàn thành bản kế hoạch này đúng là khó càng thêm khó, nhưng Giang Nhung không hề có ý định lùi bước. Quan điểm của cô chính là không hoàn thành công việc được giao do bản thân không chịu cố gắng. Lần này tổng giám đốc Lưu của Tinh Huy chỉ định cô phụ trách bản kế hoạch của hạng mục này, cô không được có bất kỳ lý do nào để thoái thác cả.