Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 21: Phụ nữ tức giận đâu cần lý do


Trần Việt nhướng mi, tròng mắt dưới gọng kính màu vàng bỗng trở nên âm trầm. Anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn Thịnh Thiên, bao nhiêu người vì muốn gặp anh một lần mà nghĩ đủ mọi cách anh còn chưa đồng ý. Vậy mà trong mắt cô, anh lại chẳng quan trọng bằng con cún một triệu rưỡi. Lần đầu tiên trong đời, Trần Việt cảm nhận được mùi vị bị xem nhẹ, trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời.

“Gâu gâu gâu…” Miên Miên cũng hùa theo kêu ẳng ẳng mấy tiếng, diễn tả sự kháng nghị và bất mãn đối với người đến sau này. Giang Nhung vội vàng che miệng nó: “Miên Miên, con yên lặng để mẹ nói chuyện với chú Trần một chút nào. Mẹ tin rằng chú Trần là một người có văn hóa như vậy, tuyệt đối không có chuyện sẽ không nói lý lẽ đâu.”

Trần Việt trước mắt nhìn một người một chó này, hồi lâu mới trầm ngâm nói: “Tôi không phải không thích nó, cũng không có ý bảo em bán nó đi.”

Giang Nhung: “…”

Trần Việt nói tiếp: “Nếu nó là do em nuôi, vậy tôi sẽ thử tiếp nhận nó.”

Giang Nhung mím môi: “Cám ơn!”

Trần Việt không nói nữa, lại ưu nhã dùng tiếp bữa sáng, sau khi ăn xong vẫn đi làm như bình thường. Giang Nhung mấy lần muốn bắt chuyện với anh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Người đàn ông này một khi lạnh lùng thì thật đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Buổi trưa, bởi vì phải sửa lại hạng mục với Tinh Huy trong chiến lược kinh doanh của công ty, tranh thủ ngày mai tổng giám đốc Lưu trở về kịp nộp cho anh ta, Giang Nhung cũng không đến quán Bách Hợp ăn cơm.

Buổi chiều lúc Trần Việt gọi điện thoại tới, Triệu Quân Tình đang góp ý với Giang Nhung về chiến lược kinh doanh, Giang Nhung không nghe được điện thoại của anh. Vốn định lát sau gọi lại cho anh, nhưng bận rộn trong đầu chỉ toàn nghĩ đến công việc, sao còn nhớ được chuyện gọi điện lại cho anh.

Tới gần lúc tan làm, Trần Việt gọi trợ lý Hứa lại hỏi: “Phụ nữ các cô thường sẽ tức giận vì những chuyện thế nào?”

Hứa Huệ Nhi lập tức liền đoán được, anh và Giang Nhung lại xảy ra vấn đề gì rồi, chị ta suy nghĩ một chút mới nói: “Phụ nữ tức giận đâu cần có lý do.”

Trần Việt nhíu mày. Hẳn là tối qua anh tức giận không để ý tới Giang Nhung, hôm nay cô mới dùng phương thức không để ý của anh kháng nghị lại anh.

Hứa Huệ Nhi lại nói: “Chỉ có điều, phàm là phụ nữ đều rất dễ mềm lòng, chỉ cần anh dỗ dành cô ấy một chút, mọi chuyện đều có thể bỏ qua.”

Nghe Hứa Huệ Nhi nói vậy, Trần Việt lại suy nghĩ một chút. Đời này của anh quả thật còn chưa từng dụng tâm đi dỗ dành một người phụ nữ, căn bản không biết phải dỗ dành làm sao.

Hứa Huệ Nhi yên lặng suy đoán tâm tư của cấp trên, vào thời điểm thích hợp lại bồi thêm một câu: “Phụ nữ đều là thích lãng mạn. Ví dụ như tặng hoa cho cô ấy này, mời cô ấy đi ăn, như vậy là đủ rồi.”

Trần Việt nhướng mi nhìn Hứa Huệ Nhi, Hứa Huệ Nhi nói tiếp: “Tôi biết Giang Bắc có một quán ăn xoay tròn trên không trung, là địa điểm rất nhiều đôi tình nhân yêu thích. Không khéo chỗ này lại chính là sản nghiệp dưới cờ Thịnh Thiên ấy chứ, tối nay liền đóng cửa ngưng bán đi.”

Trần Việt vẫn không lên tiếng, nhưng từ những thay đổi nhỏ xíu trên gương mặt của anh, Hứa Huệ Nhi đã biết anh đồng ý, liền cười nói: “Vậy tôi đi chuẩn bị cho anh.”

Trần Việt rất không thích việc tốn thời gian đi dỗ dành phụ nữ, nhưng đối phương là Giang Nhung vợ anh, anh cũng không cảm thấy đáng ghét.

Buổi chiều Triệu Quân Tình góp ý với Giang Nhung về bản kế hoạch, hơn nữa lại vô cùng hợp lý. Giang Nhung đổi tới đổi lui, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, nhìn lại đồng hồ cũng đã là bảy giờ tối. Lúc này mới nhớ ra Trần Việt.

Cô lưu văn kiện, tắt máy…

Ai ngờ vừa ngẩng đầu liền trông thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước bàn làm việc của cô, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng yên lặng rơi xuống trên người cô.

Theo bản năng, Giang Nhung lập tức nhìn chung quanh một chút, trước sau đều không có người, cô mới mở miệng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Anh gọi điện thoại cô không nhận, liền tới đây chờ cô. Ít cũng đứng được mười mấy phút, vậy nhưng cô bận bịu công việc, căn bản không nhận thấy sự tồn tại của anh. Lúc này xong việc rồi, cuối cùng mới phát hiện ra anh, mặt đầy vẻ bị dọa sợ, Trần Việt đột nhiên rất muốn đuổi việc cô. Anh ho nhẹ một tiếng, che giấu bất mãn của mình đối với cô.

“Anh có phải đang đợi tôi về nấu cơm hay không?” Giang Nhung vừa thu dọn vừa nói. “Xin lỗi, tôi bận quá liền quên mất, hay là chúng ta ra bên ngoài ăn chút gì đi.”

Thấy anh không nói lời nào, Giang Nhung lại nói tiếp: “Tôi mời.”

Trần Việt không lên tiếng, giơ tay nắm lấy tay Giang Nhung liền đi. Đây là ở công ty, mặc dù vào tầm này không có ai, nhưng công ty vẫn có quản chế mà, để người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Giang Nhung muốn hất tay anh ra, lại bị anh càng nắm chặt hơn.

Anh kéo cô vào thang máy riêng của tổng giám đốc, đi thẳng tới hầm đậu xe, ngồi vào chiếc xe Bentley màu bạc của anh. Giang Nhung biết điều ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, nghiêng đầu nhìn Trần Việt một cái, thấy anh sắc mặt lạnh lùng, cảm giác rất nghiêm túc, cô liền theo bản năng dịch về phía cửa xe một chút.

Trần Việt lại đột nhiên nghiêng người nhào về phía Giang Nhung, Giang Nhung theo bản năng rụt lại, đầu đụng vào cửa xe binh một tiếng, đau đến mức hít vào một hơi lạnh.

“Chớ lộn xộn!” Trần Việt nhìn thấy cô đụng đầu, sắc mặt lại trầm hơn, nhanh chóng giúp cô thắt lại dây an toàn. “Ghé vào đây tôi nhìn một chút.”

“Tôi…” Giang Nhung vốn là muốn từ chối, nhưng nhìn thấy sắc mặt trong trẻo mà lạnh lùng của anh, cô lại không dám, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đỏ mặt ngoan ngoãn đến gần anh.

Trần Việt “nhào” tới chẳng qua chỉ là muốn giúp cô thắt lại dây an toàn, mà cô lại suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến chút tâm tư nho nhỏ của mình bị Trần Việt nhìn ra, Giang Nhung liền cúi đầu cắn môi, thật muốn chui xuống gầm xe tạm lánh đi một hồi.

Cô cảm giác được Trần Việt rẽ lọn tóc mình ra, ngón tay nhè nhẹ vuốt xuống đỉnh đầu cô, dường như đang rất nghiêm túc nhìn xem cô có bị thương hay không.

Một giây tiếp theo, Giang Nhung liền cảm thấy không đúng lắm, ngón tay thon dài của anh từ đỉnh đầu cô lướt xuống, đầu ngón tay mịn màng dao động trên gương mặt cô.

Động tác đầu ngón Trần Việt rất nhẹ rất dịu dàng, khiến người ta cảm thấy anh giống như đang vuốt ve một khối đá quý vậy.

Giang Nhung sợ đến mức hô hấp cũng dừng lại, trái tim nhảy pưng pưng, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn anh.

Thế nhưng, hồi lâu sau cũng không thấy động tác tiếp theo của anh, Giang Nhung mở mắt nhìn, muốn xem một chút anh rốt cuộc đang làm gì.

Vừa mở mắt, Giang Nhung liền trông thấy gương mặt tuấn tú của Trần Việt đang phóng đại ngay gần sát mặt mình, bờ môi ấm áp của anh nhẹ nhàng in xuống môi cô. Chỉ hờ hững như chuồn chuồn lướt nước, anh liền buông cô ra, lại dùng giọng nói đàn ông trầm thấp vô cùng mê người nói: “Có thể không?”

“Gì cơ?” Giang Nhung vẫn chưa phản ứng kịp anh là có ý gì, hồi lâu mới phản ứng được, hóa ra người đàn ông này cho rằng cô đang đợi anh hôn cô. Trời ơi…

Giang Nhung nắm tay hình quả đấm, nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Anh lại cho là cô đang đợi anh hôn cô, cô như vậy…

Giang Nhung giơ tay tháo đai an toàn ra, chợt nhào tới. Môi hồng nặng nề đè xuống môi Trần Việt, dừng lại mấy giây, so với thời gian Trần Việt hôn cô thì dài hơn một chút, giống như đang muốn tranh giải với Trần Việt vậy. Sau đó lại nhanh chóng rời đi, ngồi lại chỗ cũ thắt vào đai an toàn, cô vốn định làm như chưa phát sinh chuyện gì, nhưng mặt lại không kìm được mà đỏ hơn.