Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 22: Bữa tối lãng mạn


Trần Việt khởi động xe, bàn tay giơ lên khẽ vuốt khóe môi dưới, trong đồng tử lạnh lùng có ý cười nhàn nhạt, Giang Nhung như vậy cuối cùng cũng có chút giống bộ dáng ba năm trước.

Xe chậm rãi phóng ra khỏi bãi đậu, rất nhanh liền hòa vào dòng xe huyên náo trong thành phố, vậy nhưng trong xe lại vô cùng an tĩnh, tới nỗi ngay cả tiếng hô hấp của hai người cũng nghe được rõ mồn một.

Giang Nhung ngồi thẳng tắp, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, căn bản không dám nhìn thẳng Trần Việt, có điều thỉnh thoảng không nhịn được lại len lén nhìn anh. Lúc lái xe anh vô cùng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Giang Nhung bĩu môi, hừ lạnh trong lòng: người đàn ông lạnh lùng!

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước một tòa được đặt tên “cao ốc chạm trời”. Trần Việt ném chìa khóa xe cho nhân viên làm việc, cùng Giang Nhung bước vào đại sảnh.

Cao ốc chạm trời cao 69 tầng, lúc xây xong từng là đệ nhất cao ốc của Châu Á, cũng là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Giang Bắc nhiều năm nay.

Tòa Cao ốc chạm trời nằm ngay khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố Giang Bắc, người đến mảnh đất này mỗi lúc một đông, xe cộ và cao ốc cũng ngày càng nhiều. Quán ăn trên tầng cao nhất của tòa nhà có thể xoay trên không trung này lại vô cùng nổi danh, rất nhiều du khách ngoại địa tới đây đều sẽ muốn mua vé vào ngồi thử một chút, nhấp một ly cà phê, ngồi lặng yên thưởng thức cảnh đẹp hương giang nơi thành phố Bắc Hà.

Ngày trước khi Giang Nhung mới tới Giang Bắc cũng đã cùng Lương Thu Ngân tới đây, view trên tầng cao nhất vé vào cũng đã mất hai ba trăm, điểm tâm càng không cần phải nói. Có điều cho dù đắt như vậy, nhưng lượng khách mỗi ngày tới đây vẫn là tấp nập không ngớt, dường như từ trước tới nay chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại.

Hôm nay ngược lại khiến Giang Nhung cảm thấy kỳ quái, bây giờ vẫn chưa tới tám giờ tối, nhưng cũng đã không thấy ai đứng chờ thang máy. Giang Nhung đang suy nghĩ, tay lại bị bàn tay ấm áp khác nắm lấy, Trần Việt dắt tay cô bước vào thang máy dành riêng cho khách vip, lên thẳng tầng 69.

Bàn tay anh thật sự rất ấm áp, hoặc là tay Giang Nhung quá lạnh, khoảnh khắc được tay anh nắm lấy, Giang Nhung vô cùng tham luyến nhiệt độ anh cho cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười một tiếng: “Trần Việt, anh mời tôi tới đây ăn tối sao?” Anh nhìn cửa thang máy, đứng nghiêm, vào lúc Giang Nhung cho rằng anh sẽ không trả lời anh bỗng chợt lên tiếng: “Ừm.”

Chỉ một cái “ừm” nhẹ nhàng, nhưng Giang Nhung cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Anh kiệm lời vô cùng, cô cũng không phải đến hôm nay mới cảm nhận được.

Không bao lâu, thang máy lên đến tầng 69, một nơi trước nay đầy ắp người, hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, trừ nhân viên làm việc cũng không còn những người khác.

Chung quanh phòng ăn LOVE bày đầy các loại hoa hồng đủ màu sắc, chính giữa đặt một chiếc bàn ăn, hoa hồng trên bàn xếp thành hình trái tim, dưới ánh đèn màu đỏ chiếu xuống càng tăng thêm mấy phần sắc thái mộng ảo.

“Ông Tần, bà Trần, mời đi bên này!” Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp ra nghênh đón, lời nói vừa lễ phép vừa khách khí, nhưng ánh mắt kia căn bản không nhìn đến Giang Nhung một cái. Ánh mắt cô ta dường như muốn dính luôn trên người Trần Việt, căn bản không để ý tới bên cạnh anh còn có một người nữa là Giang Nhung.

Giang Nhung thầm khó chịu trong lòng, phụ nữ có vóc người đẹp chính là kẻ gây họa, đàn ông có dáng dấp đẹp chính là yêu nghiệt mà! Ánh mắt người phụ nữ này lúc nhìn thấy đàn ông tuấn mỹ so với ánh mắt đám đàn ông trông thấy phụ nữ đẹp còn lộ liễu thô bạo hơn.

Trần Việt đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn nữ nhân viên một cái: “Gọi người phụ trách của các cô tới đây.”

Nữ nhân viên cười một tiếng: “Ông Tần, tôi chính là người phụ trách ở đây.”

Chân mày Trần Việt chau lại, âm trầm nói: “Phòng ăn này nên đổi người phụ trách rồi.”

Nụ cười của nữ nhân viên phục vụ trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc, nhưng công sức tu dưỡng chuyên nghiệp bao lâu nay vẫn là khiến cô ta chống đỡ cười một tiếng: “Ông Tần, bà Trần, mời đi bên này. Tôi sẽ gọi những nhân viên khác tới.”

Sau khi ngồi xuống, Giang Nhung không nhịn được bật cười.

Trần Việt kỳ quái nhìn cô: “Chuyện gì mà buồn cười như vậy?”

Giang Nhung ép mình nín cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đối với những người phụ nữ thích mình đều như vậy hay sao?”

“Thích tôi?” Trần Việt nhíu mày, vô cùng thẳng thắn nói. “Tôi không thích cô ta.” Nữ nhân viên phục vụ vừa rồi ngoại hình cũng không tệ, dáng người còn rất đẹp, chắc hẳn cũng chẳng có người đàn ông nào từ chối cô ta thẳng thừng như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên, sắc mặt cô ta lúc đó mới khó coi đến thế.

Giang Nhung đột nhiên nghĩ tới Lương Thu Ngân đã nói, không kìm được lại nhìn hai mắt Trần Việt một chút, đàn ông đều sẽ không đành lòng từ chối người đẹp, chẳng lẽ Trần Việt thật sự không thích phụ nữ? Nghĩ tới đây, ánh mắt Giang Nhung nhìn Trần Việt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nếu như anh thật sự không thích phụ nữ, vậy chuyện này đối với cô mà nói rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây?

Tiếng nhạc du dương vang lên, là bài hát Giang Nhung hết sức quen thuộc, cũng yêu thích vô cùng, bài “hương vị của anh”.

Nghe một chút, Giang Nhung không kìm được mà ngân nga theo, mặt mày hào hứng, ánh mắt trong veo, nhìn qua giống như một cô nàng yêu tinh tinh nghịch vậy.

Đang cao hứng, Giang Nhung phát hiện một ánh mắt dịu dàng khác thường đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Trần Việt đang an tĩnh nhìn cô. Cô cười với anh một tiếng: “Đây là bài hát tôi rất thích.”

Trần Việt tỏ ý người phục vụ rót rượu vang đỏ cho bọn họ, nhẹ nhàng nâng ly: “Có muốn uống một chút hay không?”

Giang Nhung liếc mắt nhìn, rượu Lafite* năm 82, loại rượu này đối với giai cấp đi làm thuê như cô mà nói quả thực đắt không chấp nhận được, bình thường càng không có cơ hội được uống. Bây giờ lại có thổ hào cấp trên mời, cô dĩ nhiên sẽ không khách khí. Cô nâng ly chạm với Trần Việt một cái: “Cheers!”

(*) Rượu vang Lafite: Rượu Lafite là rượu trồng từ vườn của lâu đài Lafite, một trong 12 chai rượu đắt nhất mọi thời đại.

Mày kiếm của anh khẽ nhếch: “Cheers!”

Giang Nhung nâng ly ngửa đầu uống một hơi hết sạch rượu trong ly, hào khí vạn trượng. Trần Việt vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Rượu không phải uống như em đâu.” Không phải anh tiếc rượu, mà cách uống của cô rất dễ say, hơn nữa càng không có dáng vẻ phụ nữ. Ngược lại giống như trong cốt cách ẩn giấu một mũi nhọn, dã tính mười phần.

Giang Nhung của ba năm trước, trên người luôn có một loại sức sống khiến người ta vô cùng muốn tới gần, thanh xuân dào dạt. Giang Nhung của hiện tại, che đậy tất cả những góc cạnh của ba năm qua, nhiều thêm một phần điềm tĩnh.

Bất kể là ba năm trước hay là ba năm sau, một điểm không thay đổi duy nhất ở Giang Nhung chính là thái độ lạc quan của cô với cuộc sống và sự nhiệt tình trong công việc.

Giang Nhung chưa thỏa mãn, theo bản năng liếm liếm làn môi anh đào mọng nước. Vốn là một động tác vô tình, nhưng rơi vào trong mắt Trần Việt lại gợi cảm vô cùng, trong đáy mắt anh từ từ dâng lên một tia sáng khác thường.

Giang Nhung hoàn toàn không hay biết, cao hứng vội vàng nói: “Rượu này hương vị không tệ, thêm một ly nữa trước khi ăn cơm đi.”

Lần này Trần Việt ngăn cản người phục vụ, tự tay mình rót cho Giang Nhung: “Uống chậm thôi.”

“Được.” Giang Nhung miệng thì đồng ý, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, lại một hơi uống hết sạch rượu trong ly.

“Bụng rỗng uống rượu rất dễ say.” Trần Việt ra hiệu người phục vụ mang thức ăn lên.

Anh kêu họ chuẩn bị hai phần sa-lát trái cây và thịt bò bít tết, đều là chín bảy phần.

Bây giờ khoảng chừng chín giờ tối, buổi trưa Giang Nhung không ăn cơm, thịt bò bít tết vừa mang lên, cô liền không kịp đợi nữa mà hành động.

Có điều, khi dao nĩa của cô vang lên những âm thanh va chạm, bên Trần Việt lại an tĩnh giống như không có bất kỳ động tác nào.