Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 24: Giống như cảnh trong mơ


Trần Việt giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Giang Nhung: “Bất kể làm chuyện gì trước tiên đều phải có ý tưởng. Nếu như ý tưởng cũng không có, vậy làm sao có thể thực hiện được. Lúc công ty tuyển dụng nhân viên, thứ tôi chú trọng nhất chính là trí tưởng tượng của bọn họ.”

Lúc anh nói lời này, lộ ra giọng của người lãnh đạo, khiến Giang Nhung thật lòng cảm thấy mình giống như đang tản bộ với tổng giám đốc công ty, chứ không phải đang cùng chồng mình.

Có điều, Giang Nhung cũng chẳng ngại Trần Việt lấy thân phận gì đi ở bên cạnh cô.

Có người bằng lòng nghe ý tưởng không thiết thực của mình, đối với cô mà nói chính là chuyện vô cùng vui sướng.

Cô lại nói: “Chưa cần nói đến chuyện tôi cả đời này cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, cho dù có gặp vận may, mua xổ số trúng giải độc đắc cũng không lấy được công văn phê duyệt của chính phủ đâu.”

Giang Nhung rất rõ ràng đây chỉ là một suy nghĩ viển vông của cô, chính là cô tự tạo cho mình một giấc mộng tốt đẹp. Một giấc mộng không chỉ đời này, mà cho dù có đến kiếp sau cũng chưa chắc đã thực hiện được.

Nghe cô nói với giọng buồn buồn, Trần Việt cũng không nói gì an ủi cô, chỉ là bàn tay nắm tay cô lại chặt thêm một chút.

Đồng thời, Trần Việt cũng để ý rằng, trong hết thảy kế hoạch của Giang Nhung, trong giấc mơ của cô cũng chỉ có một mình cô, cho tới bây giờ đều chưa từng có anh là chồng cô trong những giấc mơ đó.

Giang Nhung cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ do rượu cồn mang đến, không đi dạo được bao lâu liền ngáp liên tục, cố gắng mở mắt cũng không mở ra được.

Trong mơ hồ, cô dường như cảm giác được Trần Việt cởi áo khoác ra đắp lên người cô, còn ôm cô vào trong ngực, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cô.

Có lẽ đây chỉ là rượu cồn khiến người ta sinh ra ảo giác, nhưng Giang Nhung rất muốn xem, rất nguyện ý tin rằng giờ khắc này tốt đẹp này là chân thực, tin rằng mình sau khi bị nhiều người như vậy vứt bỏ vẫn có thể hạnh phúc.

Đúng vậy, cô cố gắng sống tốt, cố gắng làm việc như vậy không phải bởi vì muốn mình được hạnh phúc hơn hay sao?

Hôm nay hạnh phúc dường như đang mỉm cười với cô, cô dường như đang cách hạnh phúc ngày một gần, suy nghĩ một chút liền chìm vào mộng đẹp!

Chuyện lúc sau Giang Nhung hoàn toàn không nhớ được, không biết mình làm sao về đến nhà, sao lại nằm trên giường. Lúc tỉnh dậy lại giống như lần ở biệt thự Bích Hải, chỉ mặc một cái áo ngủ.

Lần này, cô không còn giật mình như khi đó nữa, dường như biết rằng cho dù ở bất kỳ tình huống nào, Trần Việt cũng sẽ không đụng vào cô.

Khẽ ngẩng đầu, liền thấy người đàn ông mặc âu phục màu xám tro ngồi trên ghế sa lon đơn cạnh cửa sổ đọc báo.

Một tháng ngắn ngủi này, mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn về phía thân ảnh ngồi bên cửa sổ kia, dường như đã trở thành một thói quen của Giang Nhung.

“Dậy rồi à.” Nghe được âm thanh từ phía cô, Trần Việt ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, dường như người đàn ông tối hôm qua dùng sức hôn cô, cùng cô tản bộ kia căn bản đều không phải là anh.

Có điều so với phản ứng lạnh lùng như thường ngày của Trần Việt, càng khiến cho Giang Nhung giật mình hơn là Miên Miên đang ngoan ngoãn đứng bên chân anh.

Miên Miên ngày hôm qua còn hận không thể đuổi cái người thứ ba xen vào giữa hai mẹ con cô đi, hôm nay lại dịu dàng đứng bên chân Trần Việt, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ dụi bên chân Trần Việt hai cái, bộ dáng biết điều khỏi phải nói.

Một buổi tối liền có thể thay đổi quan hệ giương cung bạt kiếm giữa một người một chó. Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?

“Chào buổi sáng!” Thấy Trần Việt và Miên Miên có quan hệ rất tốt, giọng nói Giang Nhung cũng nhẹ nhàng đi một chút.

Nghe được giọng của cô, Miên Miên lập tức ngoắc cái đuôi chạy tới, bịch bịch hai cái nhảy lên giường, nhào tới trong ngực Giang Nhung, ư ử kêu mấy tiếng, tỏ ý nũng nịu.

Giang Nhung sờ sờ đầu nó: “Ngoan nào, thấy con và Chú Trần hòa thuận như vậy, mẹ rất vui vẻ, rất yên tâm.”

Trần Việt bỏ quyển báo trong tay xuống, sải bước đi tới bế Miên Miên lên: “Chúng ta ra ngoài trước đợi cô ấy ăn điểm tâm.”

Miên Miên: “Gâu gâu gâu…”

Giang Nhung: “…”

Cô sao lại có cảm giác, hai người này…

Không đúng, không phải hai người, là Trần Việt và Miên Miên một người một chó, quan hệ của bọn họ bề ngoài nhìn rất hòa hợp, thật ra ở bên trong đang yên lặng giằng co.

Giang Nhung thay đồng phục đi làm, rửa mặt xong đi ra, thấy trên bàn ăn sáng bày biện vô cùng phong phú, vẫn là các món ăn tinh xảo.

Giang Nhung không thể không tán dương, dì giúp việc giúp Trần Việt nấu cơm thật sự vô cùng chăm chỉ, bữa ăn sáng ngày nào cũng đủ hương đủ vị, hơn nữa còn chưa từng lặp lại.

Bên cạnh bàn ăn, Miên Miên đã hưởng thụ bữa ăn sáng của nó, Trần Việt đang đợi cô.

Ánh mắt ánh rơi vào trên người cô, giống như rất hài lòng bộ đồng phục mới này của cô.

Công ty ngày hôm qua mới vừa thay đổi một loạt đồng phục của nữ nhân viên, một năm bốn mùa áo sơ mi và váy ngắn đổi lại thành âu phục.

Đám người Lâm Mỹ còn nói, tổng giám đốc Trần chính là quan tâm các cô, không muốn để các cô phải mặc váy ngắn vào mùa đông nữa, xinh đẹp nhưng phải chịu lạnh.

Dĩ nhiên, trừ trợ lý Hứa, những người khác cũng sẽ không biết tổng giám đốc Trần trong lòng bọn họ hạ lệnh đổi đồng phục làm việc chỉ là không muốn vợ mình mặc váy ngắn cho người khác nhìn.

Trần Việt đưa cháo đã hâm nóng cho Giang Nhung, nói: “Hôm nay tôi phải đến thành phố bên cạnh đàm phán một hạng mục, có thể ngày mai mới trở về.”

Giang Nhung ăn một miếng cháo khoai lang, nhiệt độ rất vừa phải, gật đầu: “Anh cứ đi làm chuyện của anh, không cần lo lắng cho tôi. Có Miên Miên bên cạnh tôi rồi.”

Miên Miên kêu ẳng ẳng hai tiếng, thể hiện Trần Việt ở nhà hay không không quanh trọng, nó có thể bên cạnh mẹ nó.

Giang Nhung giơ tay xoa đầu Miên Miên: “Miên Miên hôm nay ở nhà cũng phải ngoan, buổi tối mẹ về sẽ mang thức ăn ngon về cho con.”

Miên Miên dụi đầu nhỏ vào tay Giang Nhung một cái, lại ư ử hai tiếng, dường như đang thể hiện mình vẫn luôn rất biết điều.

Giang Nhung và Miên Miên kẻ tung người hứng, hoàn toàn bỏ quên còn một người nữa đang ngồi cạnh.

Trần Việt đang yên lặng ăn cơm, động tác vẫn là ưu nhã như vậy, nhưng nhìn kỹ liền có thể thấy trong ánh mắt anh là vẻ không hài lòng, thậm chí còn vô cùng ấu trĩ trợn mắt lườm Miên Miên một cái.

Miên Miên là một con vật rất có linh tính, Trần Việt trừng nó một cái, nó liền hiểu, cũng không yếu thế sủa gâu gâu lại anh.

Giang Nhung nhìn Trần Việt một cái, lại nhìn Miên Miên một cái, cuối cùng cho ra kết luận Trần Việt này thật nhỏ mọn, vẫn là Miên Miên của cô khôn khéo lại hiểu chuyện.

Tổng giám đốc Lưu của Tinh Huy hôm nay sẽ trở lại từ Bắc Kinh, Giang Nhung phải nộp đi bản kế hoạch mới viết, cũng không có thời gian rảnh.

Bản kế hoạch lần này là Tổng giám đốc Lưu của Tinh Huy chỉ định Giang Nhung phụ trách, cô tự nhủ phải chăm chỉ hơn lúc trước gấp bội mới sẽ không phụ sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Lưu dành cho mình. Giang Nhung bận rộn ở công ty suốt một buổi sáng, ăn cơm trưa báo cáo cùng Triệu Quân Tình một chút liền chạy đến Tinh Huy tìm Tổng giám đốc Lưu.

Thư ký dẫn Giang Nhung đến phòng làm việc của Tổng giám đốc Lưu, tỏ ý Tổng giám đốc Lưu chờ cô đã lâu, có thể trực tiếp đi vào.

Giang Nhung vẫn là gõ cửa phòng làm việc một cái, nghe được hai chữ “Mời vào” mới đẩy cửa vào: “Tổng giám đốc Lưu, anh…”