Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 25: Gặp lại người cũ


Còn chưa có nói ra hai chữ “anh khỏe…”, Giang Nhung liền bị người trước mắt làm cho chấn động, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Trong phòng làm việc của Lưu Thành Công không chỉ có một mình anh ta, còn có một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen đứng đó.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ lớn sát đất, đứng chắp tay, ánh mắt nhu tình nhẹ nhàng rơi vào trên người Giang Nhung.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, ai cũng không dời đi ánh mắt.

Cách biệt ba năm, Giang Nhung cho rằng lúc gặp lại người này trong lòng sẽ không còn gợn sóng, nhưng mà sự thật không phải vậy.

Thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn nữa này, hết thảy những ký ức không vui giống như thủy triều tràn về trái tim Giang Nhung vậy, tàn nhẫn xé rách vết sẹo mới vừa khép lại của cô, dường như có máu đỏ từ trái tim cô chậm rãi chảy ra.

Giang Nhung muốn xoay người rời đi, nhưng nỗi đau đớn nặng nề hung hãn níu cô lại, khiến cô căn bản không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người đàn ông trước mặt.

Mặt đối mặt hồi lâu, người đàn ông bước về phía cô, đi tới bên cạnh cô, cười nói: “Tổng giám đốc Lưu, chắc hẳn người này chính là cô Giang anh hay khen phải không.”

Giọng nói người đàn ông, nhất là hai chữ “Cô Giang” giống như cho Giang Nhung một đòn phủ đầu, khiến cô lập tức tỉnh táo lên một chút.

“Đúng vậy, Cù thiếu gia.” Lưu Thành Công gật đầu liên tục, còn nói: “Cô Giang, vị này chính là Cù thiếu gia của Cù thị chúng tôi, anh ấy muốn nghe một chút ý tưởng của cô đối với hạng mục này.”

Giang Nhung nắm tay hình quả đấm, lặng lẽ hít một hơi khí lạnh, tận lực giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Cù thiếu gia, xin chào!”

Mặc dù cô đã gắng hết sức mỉm cười thật chuyên nghiệp, nhưng mà lời nói ra vẫn có chút run rẩy.

Lưu Thành Công lại nói: “Tôi nghe Quản lý Triệu nói, cô Giang đã chuẩn bị cho hạng mục này rất kỹ lưỡng, vậy bây giờ mời cô nói qua một chút.”

“Tổng giám đốc Lưu quá khen.” Giang Nhung lần nữa hít một hơi, lại mở máy tính xách tay ra, cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của người đàn ông kia, nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình đối với hạng mục này.

Trong quá trình giảng giải, cô cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, nhưng cô lựa chọn xem nhẹ, hoàn toàn xem nhẹ.

Trong lúc cô đang nói, thư ký đi vào gọi Lưu Thành Công, Giang Nhung nhất thời không chú ý, đợi lúc cô phát hiện, trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cô và người đàn ông gọi là Cù thiếu gia kia.

Trong phòng làm việc không còn những người khác, nụ cười trên mặt Giang Nhung trong nháy mắt tản đi, không nói gì định rời đi.

Động tác người đàn ông so với cô còn nhanh hơn, cánh tay dài duỗi ra một cái liền kéo cô vào trong ngực, dùng sức ôm, đầy ắp thâm tình nói ra hai chữ từ sâu trong nội tâm: “Nhung…”

Giang Nhung dùng sức thoát ra khỏi ngực anh, hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền. Cô nhắm lại hai mắt, lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh lạnh lùng: “Vị tiên sinh này, mong anh tự trọng.”

Nói xong, Giang Nhung xoay người định rời đi, người đàn ông một lần nữa đưa tay kéo lại cổ tay cô: “Nhung, chuyện đã qua ba năm, chẳng lẽ em vẫn còn trách anh sao?”

Giang Nhung muốn hất tay anh ta ra, nhưng anh ta khí lực quá lớn, nắm cổ tay cô cũng phát đau, căn bản là không thoát ra được.

Giang Nhung hít sâu một hơi, cố nén nỗi đau đớn như khoan tim, lạnh lùng nói: “Vị tiên sinh này, mong anh buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Người đàn ông căn bản không để ý cô nói gì, vô cùng thâm tình, chân thành nói: “Nhung, ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút được không.”

“Tôi nói anh buông tay.” Giang Nhung cắn môi, quay đầu chỗ khác trừng mắt nhìn, ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Ba năm qua, cô chưa từng rơi một giọt lệ, hôm nay cô càng sẽ không vì một người không nên rơi lệ mà rơi lệ.

Người đàn ông lần nữa kéo cô vào trong ngực, dùng sức ôm, gọi tên cô từng tiếng: “Nhung, Nhung…”

Giang Nhung dồn hết toàn lực giãy giụa, nhưng khí lực giữa nam và nữ chênh lệch nhau rất xa, cho dù cô dùng hết khí lực toàn thân cũng không đẩy ra nổi người đàn ông trước mặt.

Giang Nhung cố gắng hồi lâu vẫn không thể thoát ra khỏi anh ta, biết mình làm như vậy là vô dụng, ngược lại cũng không vùng vẫy nữa.

Thấy cô an tĩnh lại, người đàn ông buông cô ra, hai tay ôm lấy vai của cô: “Nhung, anh biết ba năm nay em ở bên ngoài chịu đựng rất nhiều vất vả. Bây giờ anh tới đón em, em trở về cùng anh. Cha mẹ em, còn cả chị em nữa, bọn họ đều rất lo lắng cho em.”

Nghe thấy lời này của người đàn ông kia, Giang Nhung chợt vô cùng tỉnh táo: “Anh là ai? Anh dựa vào đâu nói mấy lời này với tôi?”

Bảo cô trở về sao?

Cô còn quay về được sao?

Buổi sáng ba năm trước bọn họ vứt bỏ cô, bọn họ nên biết rằng, cả đời này hết thảy bọn họ đều không thể quay về như lúc đầu được nữa.

“Nhung…”

“Đừng gọi tôi như vậy, anh gọi tôi như vậy chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét.” Giang Nhung cắt đứt lời anh ta, cưỡng ép đè xuống vết thương đang rỉ máu trong lòng, tận lực khiến mình bình tĩnh mới nói: “Hiện tại tôi đang sống rất ổn, mong anh đừng xuất hiện quấy rầy cuộc sống của tôi.”

“Em sống rất ổn sao?” Người đàn ông giơ tay nắm lấy cằm cô, buộc cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Nhung, nếu không phải anh cố ý dành hạng mục này của Tinh Huy cho em, em thật sự cho rằng bằng vào một sáng tạo khoa học kỹ thuật nho nhỏ của em đã có thể đạt được hạng mục kêu gọi đầu tư của Tinh Huy giữa hàng chục công ty khác ư?”

Giang Nhung cắn cắn môi, lạnh lùng nhìn anh: “Anh…”

Lời của người đàn ông giống như một thanh gươm sắt, đâm thẳng vào trong lòng Giang Nhung, dứt khoát chém đứt niềm tự hào cùng kiêu ngạo của cô đối với hạng mục kia.

Ba năm qua, cô cố gắng sống tốt, cố gắng làm việc, bất kỳ chuyện gì cũng dựa vào nỗ lực của mình, cố gắng bao lâu đổi lại được câu trả lời như vậy.

Cố gắng của cô không những không nhận được hồi đáp, mà bản thân cô trong suốt ba năm qua chẳng khác gì một vai hề, bị người ta tùy ý đùa bỡn trong tay.

Giang Nhung nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó từ từ nở nụ cười: “Đa tạ ý tốt của Cù thiếu gia, tôi thay mặt nhân viên của công ty chúng tôi cảm ơn ngài.”

“Nhung, anh làm hết thảy những chuyện này đều là vì em.” Người đàn ông giơ tay lên sờ mặt cô, nhưng còn chưa có chạm tới đã bị cô tát một cái đẩy ra.

Giang Nhung cắn răng nói: “Đừng đụng vào tôi, tôi sợ bẩn!”

Bỏ lại lời cay độc như vậy, cô xoay người đi tới cửa, đưa tay nắm chốt cửa mới phát hiện, cửa đã sớm bị người ở bên ngoài khóa kín, cô không ra được.

Cô quay đầu, căm tức nhìn anh ta: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Nhung, anh sẽ không làm tổn thương em.” Người đàn ông lần nữa ép tới gần cô, thâm tình nói: “Anh chỉ là muốn ôm em một cái, cảm nhận được sự tồn tại chân thật của em.”

Giang Nhung nhích qua phía bên trái, muốn dãn ra khoảng cách giữa bọn họ. Người đàn ông hoàn toàn không vội vàng, dường như đã nắm chắc cô trong tay, từ từ tới gần cô: “Nhung…”

Tính tình nóng nảy của Giang Nhung bột phát, nắm lấy hộp gạt tàn thuốc trên bàn: “Tôi đã nói anh đừng qua đây.”