Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 26: Làm người khác tổn thương, bị bắt


Người đàn ông cười cười, vô cùng chắc chắn nói: “Anh biết em sẽ không nỡ tổn thương anh đâu, anh vẫn luôn biết rõ như vậy. Em yêu anh như thế, sao có thể tổn thương anh được.”

Giang Nhung không muốn tổn thương anh ta, nhưng cũng không phải bởi vì giống như anh ta nói. Cô chỉ là không muốn tiếp tục ở lại đây, càng không muốn phải tiếp tục đối diện với gương mặt kia.

“Nhung…”

Khi anh ta lần nữa đưa tay về phía cô, Giang Nhung không hề muốn chút chút nào giơ lên cái gạt tàn đập về phía đầu anh ta.

Trán anh ta bị rạch ra một đường, máu tươi tràn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Thế nhưng anh ta giống như không biết đau vậy, vẫn nhìn cô cười cười: “Nhung, anh biết em còn đang giận anh, anh cho em đánh. Chỉ có điều lúc em đã nguôi giận, hãy trở về cùng anh.”

Vết thương trên trán anh ta rất sâu, máu tươi chảy càng càng nhiều, nhỏ xuống mặt anh ta, xuống người, xuống tay. Thế nhưng anh ta chẳng mảy may để ý tới, trong mắt dường như chỉ có sự tồn tại của Giang Nhung.

Giang Nhung bị dọa sợ không nhẹ, cô lớn tiếng: “Cù Mạnh Chiến, anh bị điên rồi sao, rốt cuộc anh muốn gì?”

Cù Mạnh Chiến đột nhiên cười lên: “Nhung, anh chỉ thích em gọi anh như vậy. Một Giang Nhung như vậy, mới là Nhung của anh.”

Anh ta chính là thích cô kêu tên anh ta như vậy, bá đạo mà tự hào, tựa như người đàn ông có cái tên này là tất cả của cô vậy.

“Im miệng! Cả đời này tôi cũng không muốn dính líu nửa đồng tiền với anh.” Giang Nhung nắm chặt quả đấm, móng tay bấm vào thịt cũng không cảm thấy đau đớn.

“Nhung, em không trốn được đâu, chỉ cần anh không buông tay, em vĩnh viễn cũng không trốn được.” Khóe môi Cù Mạnh Chiến nhếch lên một nụ cười, trong nụ cười dường như có thống khổ, cũng có niềm vui khi tìm lại được thứ mình đã đánh mất.

Giang Nhung cắn chặt môi, thân thể khẽ run: “Anh đừng hòng…”

Cù Mạnh Chiến vô cùng tự tin cười một tiếng, mềm giọng: “Có gì mà anh không dám chứ? Hửm?”

Giang Nhung nắm chặt quả đấm, bởi vì cô tin rằng anh ta nói được sẽ làm được.

“Nhung, người anh yêu là em, vẫn luôn là em, chưa bao giờ thay đổi.” Anh ta nở nụ cười, nhưng cuối cùng cũng bởi vì vết thương ở đầu, hơn nữa còn không nhẹ, trước mắt tối sầm, thân thể lung lay rồi ngã xuống.

Giang Nhung bị dọa sợ, cả người run rẩy: “Cù Mạnh Chiến…”

Có lẽ là động tĩnh bên trong phòng quá lớn, phía ngoài cuối cùng cũng có người mở cửa đi vào, thấy Cù Mạnh Chiến bị thương nằm trên đất, một đám người đều luống cuống.

Giang Nhung nghe có người hô to: “Cù thiếu gia bị thương, mau đưa anh ấy đến bệnh viện.”

Giang Nhung còn nghe có người báo cảnh sát, sau đó chỉ nhìn thấy rất nhiều rất nhiều máu, cùng vô số người ra ra vào vào…

Đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần cũng không biết là bao lâu sau. Người đã bị dẫn đến đồn công an, bị giam trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo.

Tiếng nói chuyện của cảnh sát phía ngoài truyền tới tai cô: “Chính là người này làm bị thương Cù thiếu gia, nhưng không biết tại sao, Cù thiếu gia cũng không muốn truy cứu trách nhiệm với cô ta. Không những vậy, còn bảo chúng tôi sắp xếp phòng đơn cho cô ta. Có điều, nghe ý Cù thiếu gia bên kia, cũng phải giam cô hai ngày, dạy dỗ cô ta một chút.”

Tiếng mấy viên cảnh sát trò chuyện vẫn còn tiếp tục truyền tới, nhưng Giang Nhung không chú ý nghe nữa, cô biết Cù Mạnh Chiến không sao liền an tâm.

Giang Nhung vô cùng hiểu vì sao Cù Mạnh Chiến lại sai người giam cô lại.

Một là muốn cho cô biết, cô chỉ là một nhân viên kỹ thuật nho nhỏ, cô làm anh ta bị thương, anh ta lại không truy cứu trách nhiệm với cô, chỉ giam cô hai ngày coi như đã là đại ban ơn.

Hai là muốn cho cô biết, bất kể là ở Bắc Kinh hay là ở Giang Bắc, chỉ cần Cù Mạnh Chiến anh ta không muốn buông tay, Giang Nhung cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta.

Nhớ tới những lời cuồng vọng của Cù Mạnh Chiến, trong lòng Giang Nhung chợt lạnh lẽo, không phải cô không thoát khỏi bàn tay Cù Mạnh Chiến, mà là không bỏ được người nhà họ Giản.

Nhà họ Giản đã từng là thư hương thế gia, người người tôn kính, đến đời cha của Giang Nhung, danh tiếng nhà họ Giản đã sớm sa sút.

Cha Giang Nhung không cam lòng danh tiếng nhà họ Giản bị sa sút như vậy, nghĩ hết biện pháp đi tiếp cận với những người nổi tiếng vòng, sau đó không biết làm sao lại dính líu đến nhà họ Cù.

Vì vậy, trong một đêm, nhà họ Giản danh tiếng sớm đã xuống dốc ở kinh đô sau khi đi nhờ thuyền lớn nhà họ Cù, lại lần nữa tiến vào giới thượng lưu.

Không chỉ vậy, cha Giản còn bán đi một ít thư họa quý giá tổ tiên nhà họ Giản để lại, góp tiền mua một căn biệt thự ở cạnh biệt thự Nhà họ Cù.

Biệt thự nhà bọn họ cũng không lớn lắm so với nhà người khác, nhưng ít nhất cũng chen được vào khu người giàu, đây đối với cha Giản mà nói là một chuyện vô cùng cao hứng.

Vô tình, thời gian trôi qua lâu, nhà họ Giản giống như được dựa vào nhà họ Cù mà sống ký sinh trùng, Đại thiếu gia Nhà họ Cù dĩ nhiên chính là đối tượng cho bọn họ bấu víu.

Cho tới khi xảy ra chuyện như vậy, cha mẹ cô cũng chẳng có ý kiến gì, nhà họ Cù nói cái gì thì chính là cái đó, Nhà họ Cù nói làm như thế nào thì sẽ làm thế đó.

Người nhà họ Cù không xem trọng Giang Nhung cô nữa, cô tự nhiên cũng trở thành thứ vô dụng bỏ đi trong nhà họ Giản.

Hôm nay, chuyện đã qua ba năm, Cù Mạnh Chiến còn không biết xấu hổ tìm đến cô, nói phải dẫn cô trở về, Giang Nhung suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười.

Là cười người nhà họ Giản vô dụng, cũng cười chính mình vô dụng, làm sao có thể để người sớm đã nên quên đi làm cho mình tức giận kia chứ, còn làm cho anh ta bị thương.

Cô gập hai chân, lấy tay ôm gối, tựa đầu ở trên đó. Giống như làm như vậy trong lòng sẽ không khó chịu nữa, cũng sẽ không còn cảm thấy lạnh.

“Cụ trưởng Trần, sao ngài lại đích thân đến đây?”

Giọng nói vừa cung kính vừa hoảng sợ của đám nhân viên trông chừng bên ngoài truyền tới tai Giang Nhung, nhưng cô không có tâm tư để ý tới, vẫn ôm chân tự giam lấy mình.

Chỉ có không để ý tới thế giới bên ngoài, không để ý tới những người đem lòng hãm hại cô kia, cô mới không để bản thân lần nữa chịu thương tích khắp người.

Bốp bốp!

Tiếng bàn tay đặc biệt vang dội, phá vỡ khoảng không yên tĩnh trong gian phòng, tiếp lại truyền tới tiếng rống giận của người đàn ông trung niên: “Các cậu ăn gan hùm tim báo rồi phải không, dám bắt người bừa bãi.”

Nhân viên trông chừng bên ngoài vừa kinh hoảng vừa ấm ức nói: “Cục trưởng Trịnh, không phải chúng tôi, là Cù thiếu gia nhà họ Cù…”

Không để người nọ nói hết lời, người đàn ông trung niên giận dữ quát to: “Còn dám cãi, không mau mở cửa, mời cô Giang ra ngoài.”

Ngay sau đó Giang Nhung nghe thấy tiếng chạy bộ, âm thanh mở khóa, tiếp theo nghe thấy giọng nói cùng thái độ cung kính của đàn ông trung niên: “Tổng giám đốc Trần, là tôi làm việc vô năng, mong anh hãy thứ lỗi.”

Nghe thấy bốn chữ Tổng giám đốc Trần, thân thể Giang Nhung khẽ run lên, từ từ ngẩng đầu nhìn qua, thấy Trần Việt đứng phía trước người đàn ông trung niên.

Anh vẫn là cả thẳng thớm, mặc bộ âu phục màu xám tro được may thủ công khéo léo, trên mặt mang nụ cười vừa lễ phép vừa khách khí. Chỉ là đôi đồng tử dưới gọng kính màu vàng lộ ra tia sáng khiến người nhìn không thấu, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy rét lạnh.

Trần Việt chỉ gật đầu một cái, không nói gì với người đàn ông trung niên được gọi là Cục trưởng Trịnh đang cúi đầu với anh kia, liền bước nhanh về phía Giang Nhung.

Anh sải bước đi tới bên cạnh cô, xoa xoa tóc cô, nhẹ nhàng gọi: “Giang Nhung…”

Giọng nói của anh dịu dàng hơn hết thảy những lần cô nghe qua, khiến Giang Nhung cảm thấy lệ khí mới vừa rồi nhìn thấy trên người anh đều giống như ảo giác vậy.