Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 28: Tin tưởng tôi


Trên đường về, Giang Nhung mấy lần thử bắt chuyện với Trần Việt, muốn anh hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng cứ vừa mở miệng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Việt dọa cho nuốt xuống bụng.

Về tới nhà, cô kéo kéo ống tay áo của anh, hết sức mềm mỏng nói: “Trần Việt, anh hãy nghe tôi một lần đi. Chuyện này anh không nên nhúng tay, đó không phải là chuyện anh nên để tâm đâu.”

Trần Việt nhìn cô, giơ tay đặt phía sau gáy cô, để cô nhìn thẳng mình, dịu dàng nói: “Giang Nhung, tin tưởng tôi.”

Chỉ mấy chữ đơn giản lại giống như có sức mạnh kỳ lạ, từng chút từng chút rót vào trong thân thể Giang Nhung, gương mặt tái nhợt của cô cũng từ từ khôi phục lại huyết sắc.

Giang Nhung nhìn anh, mím môi, dè đặt nói: “Trần Việt, sao anh không hỏi một chút vì sao tôi lại bị nhốt ở đồn công anh?”

Trần Việt sờ sờ mặt cô, có chút đau lòng nói: “Giang Nhung, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, em chỉ cần nhớ sau lưng em luôn có tôi là được.”

Chuyện của cô anh đã biết từ ba năm trước, thậm chí còn được xem là người có một nửa liên quan.

Đám người bại hoại nhà họ Cù đó ba năm trước làm tổn thương cô, Giang Nhung lúc ấy còn chưa phải là người của anh, anh không xen vào, cũng không cần thiết phải quản.

Hôm nay, Giang Nhung là vợ anh, anh liền không cho phép bất kỳ người nào khiến cô phải đau lòng khổ sở, cho dù là huyết mạch chí thân cũng không được.

“Tôi…” Giang Nhung trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện, mấy lần muốn nói ra với Trần Việt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra miệng.

Chuyện ba năm trước là vết thương trong lòng cô, cô không muốn vạch trần vết sẹo của mình cho người khác nhìn.

Cô vẫn luôn cố gắng quên đi quá khứ không vui, cố gắng nhìn về phía trước, mà hôm nay điều cô muốn làm chính là như lời Trần Việt nói, tin tưởng anh.

Bất kể thế lực nhà họ Cù lớn như thế nào, bất kể Cù Mạnh Chiến có thể làm ra thủ đoạn bịp bợm gì, cô chỉ cần binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì lấy đất ngăn, nhà họ Cù có mạnh hơn đi nữa cũng không thể một tay che trời.

Giang Nhung yên lặng than thở một tiếng, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trần: “Tôi bảo người chuẩn bị thức ăn, em đi ăn một chút đi.”

Giang Nhung lắc đầu: “Tôi không đói.”

Trần Việt ôm cô: “Vậy đi tắm đi.”

Giang Nhung gật đầu, đi về phía phòng tắm, lúc từ trong phòng tắm đi ra, Trần Việt đang bưng một chén canh gừng đi vào: “Cái này loại bỏ tính hàn, em uống một chén đi.”

Giang Nhung nhận lấy chén nước, uống từng ngụm nhỏ, cười dịu dàng nói với anh: “Cảm ơn.”

Trần Việt đặt cái chén qua một bên, kéo chăn đắp cho cô: “Thời gian không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Ngày mai đi làm lại tới trễ bây giờ.”

“Ừ.” Giang Nhung ngoan ngoãn nằm vào trong chăn, đôi mắt to như nước trong veo nhìn anh.

“Tôi ngủ cùng em.” Trần Việt nằm xuống bên cạnh cô, một tay cầm tay cô, một tay nhè nhẹ vô lưng của cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay anh vốn ở thành phố bên cạnh đàm phán một hạng mục, đột nhiên nhận được điện thoại nói Giang Nhung xảy ra chuyện, anh không trì hoãn một khắc liền chạy về, ai biết được vẫn là về trễ, khiến cô bị nhốt mấy giờ đồng hồ.

Cô chỉ là một cô gái còn chưa đầy hai mươi bốn tuổi, bình thường có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, nội tâm khẳng định vẫn còn vô cùng hoảng sợ.

Nhưng khi cô nhìn thấy anh, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, thậm chí còn tận lực cùng anh cười nói. Giang Nhung càng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nội tâm Trần Việt càng muốn thương yêu cô.

Là chồng cô, anh hy vọng mình có thể chăm sóc cô thật tốt, đời này cũng không muốn khiến cô bị tổn thương thêm lần nào.

Xác nhận Giang Nhung đã ngủ, Trần Việt lặng lẽ đứng dậy đi tới thư phòng, gọi một cú điện thoại: “Lục Diên, xử lý xong chuyện này đi, ngày mai tôi không muốn nghe thấy bất cứ lời đồn đại nào về chuyện này.”

Nói xong, Trần Việt cạch một tiếng cúp điện thoại, cũng không để ý người ở đầu điện thoại bên kia đã nghe rõ ý của anh hay chưa.

Giang Nhung ngủ vô cùng không an giấc, trong miệng không ngừng kêu gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay cũng đã sắp cau thành một nắm.

Cô lại nằm mơ, là ác mộng mấy năm nay thường xuyên làm cô sợ.

Trong mộng, một đám người đối với cô chỉ chỉ chỏ chỏ, mắng nhà họ Giản thư hương thế gia làm sao có thể nuôi dạy ra cô đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy, ngay cả người đàn ông của chị cũng muốn cướp.

Những người thân của cô đều ở bên cạnh cô, nhưng không một ai đứng ra nói giúp cô, thậm chí đáng sợ hơn là những tin tức này chính bọn họ tự mình tung ra ngoài.

Cô há miệng muốn giải thích, nhưng không nói ra một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những ánh mắt khinh bỉ kia, nghe từng người từng người mắng chửi

“Nhung…” Là người mẹ thương yêu nhất của cô đang gọi cô.

“Mẹ…” Giang Nhung dùng sức lực thật lớn mới kêu lên được một từ như vậy.

Khi cô đưa tay ra muốn nắm chặt lấy mẹ, một khắc sau mẹ cô lại chảy nước mắt quay lưng lại với cô: “Con từ nhỏ đến lớn đều thông minh lanh lợi, tự lực cánh sinh, chị con…”

“Nói nhiều như vậy làm gì? Nhà họ Giản không có đứa con gái vô dụng bỏ đi như nó.” Lần này, người nói chuyện chính là cha của Giang Nhung.

Cha trước kia luôn là mặt đầy từ ái giờ phút này lại trở nên vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức Giang Nhung cảm thấy chưa từng gặp qua ông.

Giờ khắc này, cô cảm thấy sợi dây đàn luôn căng thẳng trong lòng mình đột nhiên đứt đoạn, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo.

Cũng bởi vì cô từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ mạnh mẽ, cũng bởi vì cô làm mất lòng Đại thiếu gia nhà họ Cù, cho nên cô nhất định phải làm một đứa trẻ bị vứt bỏ hay sao?

Giang Nhung đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá, tựa như đi vào một hầm băng ngàn năm, lạnh đến nỗi khiến cả người cô run rẩy.

Ngay khi Giang Nhung cảm thấy mình sắp bị nước đá nhấn chìm đi, một đôi tay ấm áp kịp thời nắm lại tay cô, dùng sức kéo cô từ hầm băng ra ngoài.

Giang Nhung bỗng dưng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng nhu tình.

“Trần, Trần Việt?” Mới tỉnh lại từ trong ác mộng, Giang Nhung không phân rõ rốt cuộc đâu mới là mộng đâu là thực.

Có lẽ trên thế giới căn bản không có sự tồn tại của Trần Việt, anh chỉ là một nhân vật giả tưởng cô nghĩ ra để bầu bạn với mình mà thôi.

Trần Việt nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng của cô, giống như dỗ một đứa trẻ vậy: “Tôi kể chuyện cho em nghe nhé?”

Anh biết cô gặp ác mộng, càng rõ ràng cô nằm mơ thấy gì, nhưng không nói tiếng nào, anh muốn dùng phương pháp của mình dẫn dắt sự chú ý của cô.

Giang Nhung an tĩnh tựa vào trong ngực anh, khẽ gật đầu một cái.

Bất kể người tên Trần Việt này có thật sự tồn tại hay không, chỉ biết rằng vào giờ khắc này anh là người có thể khiến cô không còn sợ hãi nữa.

Trần Việt xoa xoa đầu cô: “Em có biết vì sao đôi mắt con thỏ lại có màu đỏ hay không?”

Chuyện này, lúc còn nhỏ Giang Nhung cũng đã từng nghe qua, thế nhưng cô lựa chọn lắc đầu, cô muốn nghe anh nói.

Cô mới vừa lắc đầu, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm mà hấp dẫn của Trần Việt: “Bởi vì khi nó đau mắt không nhỏ thuốc mắt, nên mới có màu đỏ.”

Một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục như vậy lại bị Trần Việt xuyên tạc, Giang Nhung không nhịn được vui vẻ hỏi: “Trước kia anh đi học có phải rất thường xuyên ngủ gà ngủ gật hay không?”

Trần Việt gật đầu, rất nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Cũng có khả năng.”