Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 3: Những ngày sau kết hôn


Giang Nhung trở lại phòng Nghiệp vụ, nghe thấy các đồng nghiệp đang thảo luận về Tổng giám đốc mới.

Ai cũng nói đến mức văng cả nước miếng ra ngoài, giống như mình hiểu rất rõ vị Tổng giám đốc mới này vậy.

Đồng nghiệp Lâm Mỹ vừa thấy Giang Nhung đã vội vàng sáp lại: “Giang Nhung, vẫn là cô tốt số, là người đầu tiên được làm việc bên cạnh Tổng giám đốc.”

Giang Nhung cười nhạt: “Đều là công việc cả, ở bên cạnh ai mà không phải làm việc. Nếu như cô cảm thấy làm việc bên cạnh Tổng giám đốc tốt, thì sau này, nếu lại có chuyện như hôm nay bảo giám đốc điều cô đi là được.”

Doãn Mai vội vàng xua tay: “Mặc dù Tổng giám đốc mới của chúng ta đẹp trai mê người thế nhưng ánh mắt và khí thế đó thật sự không phải những tôm tép như chúng tôi dám đến gần.”

“Tổng giám đốc mới lát nữa sẽ tới tuần tra theo thông lệ, tất cả về vị trí chăm chỉ làm việc cho tôi.” Giám đốc phòng Nghiệp vụ Triệu Quân Tình đi vào phòng làm việc, dặn dò mọi người bên dưới.

Tổng giám đốc mới sắp tới tuần tra!

Giang Nhung nghe được tin này cũng không khỏi nuốt nước miếng, cô căng thẳng đến mức tim sắp nhảy lên cổ họng luôn rồi.

Trần Việt, chồng mới cưới của cô là Tổng giám đốc mới của công ty, sự thật này cô còn cần thêm chút thời gian mới có thể tiêu hóa được, trong chốc lát vẫn chưa thể chuẩn bị để đối mặt với anh được.

Những đồng nghiệp khác đều trở về chỗ ngồi, duy chỉ có Giang Nhung vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, Triệu Quân Tình nhìn Giang Nhung hỏi: “Giang Nhung, cô còn có chuyện gì sao?”

“Không có gì ạ.” Giang Nhung khôi phục tinh thần, lặng lẽ nắm chặt tay, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, mở máy vi tính ra kiểm tra tài liệu khách hàng.

Không lâu sau, thang máy vang lên một tiếng đinh, giữa vòng vây của một đám người, Trần Việt lại lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Nhung. Chẳng qua, may mắn là Trần Việt chỉ chào nhân viên trong phòng, nghe Triệu Quân Tình báo cáo đơn giản về công việc rồi lập tức dẫn người rời đi.

Trần Việt vừa đi khỏi, phòng Nghiệp vụ lại nháo nhào lên, ngay cả Triệu Quân Tình bình thường luôn chững chạc cũng không nhịn được mà tham gia vài câu với mọi người. Câu chuyện không có gì khác ngoài vị Tổng giám đốc quá mức đẹp trai kia rốt cuộc đã kết hôn hay chưa?

Giang Nhung nghe cuộc thảo luận của mọi người nhưng không hề hé răng nửa lời, cô nghĩ thầm nếu để cho đám người kia biết cột vợ trên giấy chứng nhận kết hôn của Tổng giám đốc viết tên cô, có khi nào cô sẽ bị bọn họ lột da không?

Một ngày làm việc trong trạng thái căng thẳng, thấp thỏm không yên của Giang Nhung cuối cùng cũng kết thúc. Các đồng nghiệp đều đã về hết, Giang Nhung mới thu dọn để tan làm. Công việc ban ngày đã kết thúc, nhưng buổi tối nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Trần Việt đây? Giang Nhung thực sự không biết, thậm chí không biết có nên trở về “nhà” của cô và Trần Việt hay không nữa.

Ra khỏi công ty, Giang Nhung rẽ phải theo thói quen, tới cổng B của ga tàu điện ngầm công viên khoa học kỹ thuật, đi một được đoạn cô mới nhớ ra, hiện giờ mình đang ở cùng với chồng mới cưới.

Nhà của Trần Việt cách khu công viên khoa học kỹ thuật không xa, chỉ cần qua ba trạm xe buýt, nếu đi bộ thì khoảng nửa tiếng là đến nơi. Giang Nhung nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn năm giờ, dù sao cô cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với Trần Việt thế nào, nên dứt khoát chọn cách đi bộ về nhà, nhân tiện suy nghĩ thật kỹ về chuyện của hai người.

Khi về đến dưới khu nhà, Giang Nhung quyết định vào siêu thị đồ tươi sống gần đó mua một chút rau và thịt. Mặc kệ có chuyện gì lớn, lấp đầy bụng mới là ưu tiên hàng đầu. Cô không biết Trần Việt thích ăn gì, nên lấy điện thoại ra định gọi hỏi, nhưng lại lo không biết đối phương liệu có tiện nghe điện thoại hay không, vì vậy lại cất máy đi.

Giang Nhung chọn nguyên liệu nấu ăn xong rồi xách đồ vừa mua đi về nhà. Khi còn cách chỗ thang máy một khoảng khá xa, cô nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen, anh đứng quay về phía cửa thang máy, dáng người thẳng tắp, bộ âu phục màu xám nhạt anh mặc cũng rất tinh xảo.

Giang Nhung đến bây giờ vẫn thấy không hiểu, người đàn ông có ngoại hình ưu tú như vậy, thậm chí còn là Tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại có thể đi xem mắt, lại còn chọn trúng một người bình thường như cô?

“Anh về rồi.” Giang Nhung đi tới, cố hết sức dùng cách bình thường nhất để chào hỏi anh.

“Ừ.” Trần Việt quay đầu lại nhìn cô, không vì nhìn thấy cô mà có nét mặt gì khác, vẫn nhàn nhạt như vậy.

Giang Nhung đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, rồi đến đứng bên cạnh anh. Cô cũng chỉ liếc nhìn anh, cảm thấy hôm nay người đàn ông này hình như có chút khác biệt, nhưng cụ thể là khác ở đâu thì nhất thời cô lại không nghĩ ra.

Cô lặng lẽ liếc nhìn qua khóe mắt, thì ra hôm nay anh đeo một cặp kính gọng kim loại, khiến thoạt nhìn cả người anh càng có vẻ trầm ổn ẩn mình. Trong lòng Giang Nhung lặng lẽ than thở, khi gặp mặt lần thứ hai, người đàn ông này chỉ nói vài câu, bình thường đều rất kiệm lời, cô có muốn chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì cũng không biết phải làm sao.

Bây giờ Giang Nhung lại còn biết anh có một thân phận làm người ta phải khiếp sợ, lại càng không biết nên làm thế nào để chủ động tới gần anh.

Cô còn đang nghĩ ngợi thì Trần Việt đột nhiên vươn tay về phía cô. Giang Nhung theo bản năng lùi về phía sau một bước nhỏ, kéo giãn khoáng cách với anh. “Đưa đồ để anh xách cho.” Anh nhàn nhạt nói, cũng không buồn bực vì cô vô tình giữ khoảng cách, rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi trong tay cô.

Giang Nhung cảm thấy mặt nóng lên, anh chỉ muốn xách túi giúp cô, vậy mà cô lại nghĩ lung tung đến tận nơi nào. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mạnh mẽ của Trần Việt, xách cả một túi đồ to như vậy mà dường như không tốn bao nhiêu sức lực, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp. Giang Nhung nghĩ lạc quan, cho dù không có tình yêu, cho dù anh là Tổng giám đốc công ty, thế nhưng chỉ cần hai người có lòng xây dựng cuộc hôn nhân này thì cũng có thể sống tốt.

Hai người bước vào thang máy, trong lúc thang máy di chuyển, cả hai đều không lên tiếng. Về đến nhà, Trần Việt đem đồ đạc để vào phòng bếp, còn thản nhiên nói một câu: “Anh không giỏi nấu ăn, tối nay làm phiền em rồi.”

“Anh cứ làm việc của mình đi! Chuyện nấu cơm giao cho tôi là được.” Giang Nhung cất túi xách xong, cởi áo khoác ra mặc tạp dề vào.

“Cảm ơn!” Anh nhàn nhạt đáp.

“Anh quá khách sáo rồi.” Giang Nhung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cười đến mức có chút xấu hổ. Bọn họ đã là vợ chồng nhưng lại chung sống như hai người xa lạ. Cô cảm thấy vợ nấu ăn cho chồng là chuyện đương nhiên, nhưng anh lại dùng thái độ như thế để nói chuyện với cô, vô tình lại kéo hai người ra xa hơn. Giang Nhung cho rằng, mặc dù là hôn nhân không có tình yêu làm chỗ dựa, nhưng cũng không nên sống với nhau một cách xa lạ như thế này.

Cô không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi vào trong bếp, động tác lưu loát lấy gạo cho vào nồi, sắp xếp nguyên liệu, rửa rau…

Một lát sau, Giang Nhung thoáng thấy thân hình cao lớn sừng sững ở cửa phòng bếp, cô quay đầu lại hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”

“Nếu cần giúp gì thì nói với tôi một tiếng.” Trần Việt đứng thẳng tắp ở đó, giọng nói vẫn bình thản, nhưng không khó nghe ra có pha chút ngượng ngùng.

“Anh chờ một chút, tôi sắp nấu xong rồi.” Giang Nhung nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường phòng khách, giờ đã bảy rưỡi tối, có thể anh ta đã đói bụng lắm rồi. Cô nghĩ ngày mai tan tầm nhất định sẽ về thẳng nhà, nấu ăn xong sớm, để anh về nhà là có thể ăn cơm cô nấu. Cho dù thân phận Trần Việt ra sao, nhưng cuộc hôn nhân này là do tự cô lựa chọn, cô nhất định phải cố gắng làm thật tốt.