Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 30: Cần thêm một người thư ký


Vũ Văn Minh cũng đi tới, có chút bận tâm liếc nhìn Giang Nhung, lại quay đầu nhìn sang Lâm Mỹ: “Lâm Mỹ, công việc của cô nếu rảnh rồi thì tới đây làm sổ sách giúp tôi.”

Lâm Mỹ liếc mắt, bất mãn phàn nàn: “Vũ Văn Minh, anh chỉ biết che chở Giang Nhung, sao từ trước tới nay không thấy anh ra mặt giúp tôi nói chuyện.”

Vũ Văn Minh theo bản năng nhìn Giang Nhung một cái, lại nói: “Cô chớ có nói nhảm.”

Vũ Văn Minh biết rõ chuyện Giang Nhung đã kết hôn, nhưng cũng không bà tám đến công ty nói bậy nói bạ. Có lẽ là không muốn gây nên rắc rối cho Giang Nhung, cũng có lẽ vì còn ôm một tia ảo tưởng.

Giang Nhung cười một tiếng: “Đều đi làm cả đi. Những chuyện này người của tổng giám đốc Trần sẽ xử lý, còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng.”

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của giám đốc sáng tạo kỹ thuật, Lục Diên đang chăm chỉ nghiêm túc báo cáo tình hình với Trần Việt.

Anh ta nói: “Tổng giám đốc Trần, tất cả mọi chuyện đều theo như phân phó của anh truyền xuống rồi. Chúng tôi sẽ khiến tiểu tử họ Cù kia đắc ý một thời gian.”

Những ngón tay thon dài của Trần Việt gõ nhẹ xuống bàn làm việc, hồi lâu sau mới nói: “Những chuyện này còn xa lắm mới đủ.”

Lục Diên và Hứa Huệ Nhi nhìn nhau một cái, hai người bọn họ ở bên cạnh Trần Việt cũng xấp xỉ mười năm, nhất thời thật không hiểu Trần Việt rốt cuộc muốn nói gì.

Trần Việt đột nhiên chuyển đề tài: “Tôi cần thêm một người thư ký nữa.”

Nghiệp vụ bên sáng tạo kỹ thuật cũng không nhiều, cạnh Trần Việt trừ Lục Diên và Hứa Huệ Nhi hai trợ lý đặc biệt ra, còn có bốn thư ký nữa, theo lý thuyết là đã đủ rồi.

Bây giờ Trần Việt lại nói muốn có thêm một người thư ký nữa, hai người này chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được ý định của Trần Việt.

Hứa Huệ Nhi lập tức nói: “Chuyện này để tôi làm.”

Rất nhanh, Hứa Huệ Nhi gửi một cái điện thư nội bộ, nội dung là: Tổng giám đốc Trần cần thêm một người thư ký nữa, hơn nữa phải lập tức nhậm chức, giám đốc các ban ngành có thể đề cử một nhân viên thích hợp.

Tin tức vừa truyền đi, nữ nhân viên các ban ngành lập tức liền sôi trào, đối với vị trí thư ký tổng giám đốc này cũng nhao nhao muốn thử.

Có thể làm thư ký tổng giám đốc, đồng nghĩa với việc một bước liền gia nhập vào tầng lớp khác, nói không chừng còn có thể cùng tổng giám đốc phát sinh chuyện gì. Hoặc kể cả không thể cùng tổng giám đốc xảy ra chuyện, nhưng ngày nào cũng được nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh cũng là một chuyện vô cùng hoàn mỹ rồi.

Rất nhanh, giám đốc phòng nghiệp vụ Triệu Quân Tình nhận được điện thoại của Hứa Huệ Nhi, nghe đối phương nói: “Quản lý Triệu, phòng các cô có ai thích hợp hay không?”

Tất cả các nhân viên Triệu Quân Tình đều cân nhắc một lần, không có ai tốt nghiệp từ chuyên ngành văn học cả, liền thành thật trả lời: “Trợ lý Hứa, phòng tôi thật sự không có ai.”

Hứa Huệ Nhi khẽ cười: “Quản lý Triệu, thật sự không có sao?”

Triệu Quân Tình đã lăn lộn nhiều năm như vậy, từ một nhân viên quèn leo lên chức vụ giám đốc phòng nghiệp vụ, không có bản lĩnh mẫn tiệp cùng khéo léo sao có thể hành sự được.

Vì vậy, cô lại cân nhắc một lần nữa toàn bộ nhân viên phòng nghiệp vụ, lúc nghĩ đến Giang Nhung, trước mắt cô sáng lên: “Trợ lý Hứa, cô xem Giang Nhung có được hay không?”

Trợ lý Hứa đầu điện thoại kia hài lòng cười: “Giang Nhung? Chính là Giang Nhung lần trước phụ trách hạng mục với Tinh Huy?”

Triệu Quân Tình gật đầu: “Đúng vậy, chính là cô ấy.”

Hứa Huệ Nhi giả bộ suy tư một hồi, dường như đang cố gắng nhớ lại người này, một lát sau còn nói: “Tôi thấy cô ấy làm việc cũng cơ trí, sẽ để cô ấy thử việc một thời gian.”

Cúp điện thoại, Triệu Quân Tình nghiêng đầu qua lá chắn cửa sổ nhìn ra khu làm việc bên ngoài, mọi người đều đang châu đầu ghé tai, duy chỉ có Giang Nhung đang chăm chỉ làm việc.

Cô không khỏi không thừa nhận, Giang Nhung là một người trợ thủ vô cùng đắc lực của cô.

Ba năm qua, Giang Nhung chân đạp đất, từng bước từng bước một leo lên, cố gắng làm việc nhưng cho tới bây giờ cũng đều chưa từng giành công.

Cho dù là cấp trên của Giang Nhung, Triệu Quân Tình vẫn rất tán thưởng năng lực cùng thái độ làm việc của cô.

Nhưng Triệu Quân Tình đối với Giang Nhung không hoàn toàn chỉ là sự tán thưởng của cấp trên đối với cấp dưới, sâu trong nội tâm cô ta còn có một loại sợ hãi, sợ rằng bản thân mình có thể bị thay thế.

Nếu một khi Giang Nhung bắt đầu được công nhận, mà cô ta còn chưa leo được lên chức vụ cao hơn, như vậy cô ta vô cùng có khả năng bị Giang Nhung thay thế.

Trước mắt, cô ta thắng Giang Nhung ở thâm niên công tác, những phương diện khác thật không dám khẳng định cô ta có thể vượt trội hơn Giang Nhung.

Hôm nay, nếu trợ lý Hứa bên cạnh tổng giám đốc coi trọng Giang Nhung, có thể đưa Giang Nhung đến bộ phận thư ký, chuyện này đối với cô ta mà nói cũng là một chuyện tốt.

Triệu Quân Tình nhấc điện thoại gọi nội tuyến đến điện thoại trên bàn của Giang Nhung: “Giang Nhung, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến.”

Nhận được điện thoại của Triệu Quân Tình khiến trong lòng Giang Nhung có chút thấp thỏm. Có điều cô gắng lấy lại bình tĩnh, vào phòng làm việc của Triệu Quân Tình.

Triệu Quân Tình tỏ ý mời cô ngồi, sau đó mới nói: “Mới vừa rồi trợ lý Hứa gửi điện thư nội bộ cô hẳn đã xem rồi.”

Giang Nhung gật đầu: “Xem rồi ạ.”

Triệu Quân Tình nói tiếp: “Tôi đề cử cô đi, trợ lý Hứa bên kia cũng đồng ý, cô đi sắp xếp một chút đi.”

Giang Nhung dừng một chú mới nói: “Giám đốc, tôi ở phòng nghiệp vụ đã được ba năm, còn muốn tiếp tục làm việc dưới tay chị.”

Đi làm thư ký tổng giám đốc, chính là đi làm cũng phải đối mặt với Trần Việt, Giang Nhung không muốn như vậy.

Triệu Quân Tình đánh giá Giang Nhung, dường như muốn nhìn xem cô có phải thật lòng hay không, lát sau cô ta mới nói tiếp: “Chuyện này đã quyết định. Nếu cô thật sự không muốn đi có thể nói chuyện trực tiếp với trợ lý Hứa.”

Giang Nhung cũng biết đây không phải việc Triệu Quân Tình có thể quyết định, cho nên sau khi ra ngoài liền gửi cho Trần Việt một tin nhắn: “Trần Việt, tôi muốn tiếp tục làm việc ở phòng nghiệp vụ.”

Sau khi gửi tin nhắn đi, cũng không thấy Trần Việt trả lời, ngược lại là nội bộ công ty không bao lâu sau liền nhận được một bức điện thư, chuyện thư ký tạm thời gác lại đó, mọi người không cần tiếp tục giằng co.

Đám nhân viên nữ đang nhao nhao bỗng cảm thấy một trận mất mát, cơ hội thật vất vả mới xuất hiện tại sao lại đột nhiên biến mất, thật khiến người ta đau lòng mà.

Ngược lại Triệu Quân Tình không kìm được mà nhìn Giang Nhung ở khu làm việc phía ngoài thêm mấy lần, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, lại liên tưởng đến chuyện xảy ra ở biệt thự Bích Hải lần trước.

Cô ta đã có thể khẳng định, sau lưng Giang Nhung có chỗ dựa, chỉ là tòa núi này là tổng giám đốc hay trợ lý Hứa bên người tổng giám đốc thì còn chưa biết được.

Trần Việt đột nhiên nghĩ, điều Giang Nhung đến làm việc bên cạnh, là bởi vì không muốn lại nhìn chuyện giống như hôm qua phát sinh.

Nhận được tin nhắn của Giang Nhung, anh theo bản năng muốn tôn trọng quyết định của Giang Nhung, không muốn cưỡng ép cô làm bất cứ chuyện gì.

Giang Nhung là vợ anh, mà không phải là đồ chơi của anh hay là thứ gì khác, giữa hai người bọn họ là quan hệ bình đẳng, ai cũng không có quyền quyết định thay đối phương.

Sau khi nghĩ như vậy, một câu nói hủy bỏ chuyện thêm thư ký của chuyện lại khiến cho Lục Diên và Hứa Huệ Nhi kinh ngạc một trận.

Bao nhiêu năm rồi, chỉ cần là chuyện Trần Việt đã quyết định thì chưa bao giờ thay đổi, mà hôm nay lại bởi vì một chuyện nho nhỏ như vậy phá tiền lệ.

Có điều, chuyện này cũng không có gì đáng hiếu kỳ, trước kia Trần Việt còn độc thân, bây giờ là vợ chồng rồi, cân nhắc vì vợ mình cũng chỉ là chuyện thường mà thôi.