Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 32: Cô là bà trần rồi


Giang Nhung đã từng không ít lần cùng Cù Mạnh Chiến ước hẹn, khi đó cô hạnh phúc ngọt ngào biết bao nhiêu, mà hiện tại trong lòng Giang Nhung cũng chỉ có một loại cảm giác chán ghét bấy nhiêu!

Cô không muốn gặp lại người đàn ông này chút nào, nhưng lại không thể không tới gặp anh ta, Giang Nhung lại hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại suy nghĩ.

Sau khi lên lầu, Cù Mạnh Chiến vẫy vẫy tay với cô: “Nhung, anh ở đây.”

Trước kia Giang Nhung rất thích người đàn ông này dùng giọng điệu như vậy gọi tên mình, mà hôm nay…

Giang Nhung lắc đầu một cái, không muốn nhớ tới những chuyện khiến lòng cô chua xót nữa, đi tới phía đối diện anh ta, ngồi xuống.

Sau khi cô ngồi xuống liền theo bản năng liếc trán Cù Mạnh Chiến một cái, thấy vẫn còn dùng vải xô băng bó, không biết vết thương thế nào?

Cù Mạnh Chiến cười một tiếng: “Nhung, em đang quan tâm anh đấy ư.”

Giang Nhung không phủ nhận đang quan tâm vết thương anh ta, chỉ là bởi vì vết thương này là do cô tạo ra, cô cũng không muốn bởi vì người đàn ông không đáng này mà làm ảnh hưởng đến những người khác.

Giang Nhung nhìn anh ta, lại cũng không tìm được cái giác đau lòng như hôm qua, tâm tình bình tĩnh ngoài dự liệu, ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới.

Cô yên lặng, Cù Mạnh Chiến lơ đễnh, ngoắc gọi nhân viên phục vụ bưng lên một ly cà phê, anh nói: “Đây là mùi vị em thích.”

Giang Nhung bình tĩnh nói: “Cù thiếu gia, anh muốn nói gì cứ nói. Tôi không có thời gian ở đây lãng phí với anh.”

Trước kia luôn là thức đêm phác thảo bản thiết kế, mệt nhọc liền uống cà phê, một đoạn thời gian rất dài Giang Nhung thiếu cà phê liền không được. Có điều sau đó cô đã bỏ rồi, trừ phi buồn ngủ không chịu được, gần như không còn đụng tới cà phê.

Ba năm, rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện đã đây đổi, Giang Nhung cô tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng cô cũng không muốn mở miệng giải thích, bởi vì không còn cần thiết nữa.

Cù Mạnh Chiến lại nói: “Nhung, uống cà phê trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Giang Nhung mím môi, nói: “Cù thiếu gia, nếu anh hẹn tôi tới, vậy chúng ta liền nói chuyện cho rõ ràng. Mong anh sau này chớ…”

“Nhung!” Cù Mạnh Chiến không muốn nghe thấy cô từ chối, cắt ngang lời cô nói. “Lần này tới Giang Bắc tìm em là thật lòng. Anh hy vọng em có thể bình tĩnh lại, nghe anh tâm sự một chút với em.”

“Nói đi.” Giang Nhung bưng lên cốc cà phê uống một hớp, cô muốn nghe xem anh ta còn mặt mũi nói ra những lời ba hoa gì.

Cù Mạnh Chiến giơ tay cầm tay cô, còn chưa có chạm tới, Giang Nhung lập tức rụt tay lại, lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Bàn tay Cù Mạnh Chiến đưa ra rơi vào khoảng không, hậm hực thu lại, lúc này mới nghiêm mặt nói: “Nhung, cùng anh trở về đi. Chúng ta bắt đầu lại.”

“Ồ…” Giang Nhung chỉ cảm thấy giống như nghe được lời nói đùa hoang đường nhất trên thế giới, lời như vậy mà Cù Mạnh Chiến cũng có mặt mũi nói ra.

Anh ta cảm thấy Giang Nhung cô cũng giống như anh ta không biết xấu hổ, xảy ra những chuyện kia rồi còn có thể làm lơ tất cả, xem như chưa có gì?

“Phục vụ, cho tôi một ly sữa bò nóng.”

Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp đầy từ tính, khiến cơ thể Giang Nhung hơi chấn động, có lẽ Cù Mạnh Chiến và những người khác cũng không chú ý tới giọng nói này, nhưng Giang Nhung cô biết đó chính là Trần Việt.

Lúc cô tới còn không thấy anh, anh đến đây lúc nào? Ngồi sau lưng cô bao lâu rồi? Anh đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của Cù Mạnh Chiến và cô?

Nhất thời, trong đầu Giang Nhung là một mảnh rối loạn, Cù Mạnh Chiến trước mặt nói những gì, cô căn bản đều không nghe thấy, trong đầu chỉ nghĩ tới Trần Việt sẽ nhìn cô thế nào thôi.

Cô theo bản năng nắm chặt tay thành quả đấm, cắn chặt môi, căng thẳng đến sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

Cù Mạnh Chiến thấy thần sắc Giang Nhung khác thường, cho rằng lời của mình đã thuyết phục cô, lại bồi thêm: “Nhung, em phải tin tưởng anh, tình cảm của anh đối với em cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.”

Giang Nhung không phản ứng, Cù Mạnh Chiến tiếp tục thâm tình nói: “Nhung, chỉ cần em bằng lòng cùng anh trở về, anh bảo đảm vị trí bà Cố là của em.”

“Bà Trần, ly sữa bò này là ông Tần nói tôi đưa tới.” Hứa Huệ Nhi bưng một ly sữa bò đưa cho Giang Nhung, cười một tiếng, “Ông Tần có chút việc cần nói, sai tôi tới nói với bà một tiếng, mong bà chờ ông ấy một lát.”

“Cám ơn!” Giang Nhung biết, đây là Trần Việt giúp cô giải vây.

“Vậy tôi đi trước, có chuyện gì cô cứ gọi tôi.” Hứa Huệ Nhi chào xong, cười lui ra.

Giang Nhung mím môi, quay đầu nhìn lại, thấy Trần Việt cả người âu phục màu xám tro đang cùng Lục Diên bàn luận gì đó, thấy cô quay lại, anh cũng nhìn về phía cô, cười nhẹ khẽ gật đầu với cô.

Giang Nhung cũng gật đầu với anh một cái, nội tâm đột nhiên bình tĩnh lại, khói mù mới vừa rồi còn bốc trên đỉnh đầu chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cô nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay, sắc mặt cũng từng chút khôi phục lại bình thường.

Cô lại tiếp tục nhìn về phía Cù Mạnh Chiến, thấy sắc mặt anh ta trở nên âm trầm, nghe anh ta lạnh lùng nói: “Em kết hôn rồi?”

Trước kia, Giang Nhung còn cảm thấy ngoại hình Cù Mạnh Chiến không tệ, thế nhưng chỉ mới so sánh với Trần Việt một chút, bất luận là tướng mạo, khí chất hay thái độ làm người, Cù Mạnh Chiến kém hơn không chỉ có một nửa.

Giờ khắc này, Giang Nhung rất muốn cảm ơn Cù Mạnh Chiến, cảm ơn anh ta năm đó không lấy cô, ba năm sau cô mới có thể gặp được người đàn ông ưu tú như Trần Việt.

Một cử chỉ nho nhỏ của Trần Việt khiến nội tâm Giang Nhung bình lặng lại không ít, nói chuyện cũng có khí thế hơn: “Cù thiếu gia, đúng như anh nghe thấy, tôi đã kết hôn rồi, mong anh sau này không nên tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.”

Cù Mạnh Chiến giương mắt nhìn Trần Việt phía trước, đối phương lại chỉ lo nói chuyện, căn bản cũng không để ý tới ánh mắt của anh ta.

Cù Mạnh Chiến không muốn tin Giang Nhung đã kết hôn rồi, ở trong lòng anh ta, Giang Nhung nhất định vẫn còn yêu anh ta.

Giang Nhung có lẽ vẫn còn trách anh ta đã làm chuyện sai lầm, nhưng anh ta tin rằng chỉ cần mình cố gắng một chút, nhất định có thể lấy về trái tim cô. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Nhung lại nói cô đã kết hôn rồi.

“Nhung, em cho rằng tùy tiện ở trên đường kéo một người tới đây diễn một chút, anh liền sẽ tin ngay em kết hôn rồi sao?” Cù Mạnh Chiến quả quyết không muốn tin Giang Nhung thật sự kết hôn rồi.

Giang Nhung đáp: “Tôi không cần thiết phải giải thích với anh, có tin hay không là tùy anh, anh chỉ cần nhớ đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa là được.”

“Giang Nhung, em làm sao dám?” Cù Mạnh Chiến cắn răng nói ra mấy chữ, sắc mặt chưa bao giờ hung ác kinh người như vậy.

Giang Nhung nói: “Cù Mạnh Chiến, tôi kết hôn là tự do của tôi. Anh có tư cách gì nói như vậy với tôi, đừng quên, chuyện lúc đầu anh làm khiến người ta ghê tởm thế nào.”

Chẳng lẽ sau khi anh ta làm ra chuyện khiến người khác buồn nôn như vậy, Giang Nhung cô vẫn phải đối với anh ta quyến luyến không quên, lập gia đình còn phải đợi anh ta cho phép hay sao?

Giang Nhung cô cho tới bây giờ đều không phải là tuýp phụ nữ ngốc như vậy, sẽ không ngốc đến mức vì người đàn ông không đáng này mà chờ cả đời.

Cù Mạnh Chiến giận tái mặt, cắn răng âm trầm nói: “Nhung, anh đã cho em cơ hội, là em không biết quý trọng. Sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, cũng là em tự mình chuốc lấy.”

Giang Nhung liếc anh ta, thấp giọng nói: “Cù Mạnh Chiến, nếu anh còn là đàn ông thì có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, nếu anh dám đụng tới anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”

Chân mày Cù Mạnh Chiến cau lại, vô cùng phách lối cuồng ngạo nói: “Dám động đến người phụ nữ của bổn thiếu gia, tôi thật muốn đi xem anh ta có bản lĩnh như thế nào.”